1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trở về từ Phanxipan

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BlueSerenade, 17/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Trở về từ Phanxipan

    Xin chào cả nhà, chào tất cả mọi người-người quen, chưa quen, sắp quen, sẽ quen hay không bao giờ quen...
    Hì hì vui quá hoá rồ. Xin cho phép mình kể lại chuyến đi bão táp của mình một tí hén!

    Trước hết xin gửi lời cám ơn đến sự mến khách và tận tình của anh Thực & khách sạn Đặng Trung. Sau là cám ơn những bạn bè đã gọi điện, nhắn tin để hù doạ hăm he cũng như động viên, cổ vũ mình trước-trong và sau khi leo núi.

    Câu chuyện sắp bắt đầu....

    Và câu chuyện bắt đầu như câu hát ...muốn xa anh thật xa, muốn quên đi ngày qua, muốn sao cho đừng quên, muốn sao cho đừng nhớ... nào cùng lên... nóc nhà Đông Dương để được như vậy nhé.

    ...Mình xin nghĩ phép, kéo vali ra khỏi nhà. Và như mọi lần để lại sau lưng 1 căn phòng lộn xộn nhất. Chả là cái thói quen lục tung tất cả lên để chọn lấy những thứ cần thiết rồi bỏ đi sau đó trở về dọn dẹp sau đã ăn sâu vào xương cốt.

    Ngày 6 tháng 5 năm 2004,
    Mình còn có một cái show của ông anh phải coi, sau đó lại tất tả lao ra ga. Vẫn thế, một mình, chẳng ai tiễn đi ngoài anh tài xế mặt rũ ra vì mệt mỏi. Chuyến tàu muộn cuối cùng của ngày lăn bánh mang theo một đứa với cổ họng khản đặc và mỏi nhừ vì gào thét và gật lắc. Tàu đi mãi miết, không ăn một cái gì chỉ uống sữa cầm hơi, ôi VietNam Railway, không nuốt nổi hột cơm nào!

    Sớm ngày 8 tháng 5 năm 2004,
    Tàu vào ga Hà Nội, lại khệ nệ tay xách nách mang đi ra. Gió sớm lành lạnh, Hà Nội dễ thương quá! Mình ăn mặc phong phanh nghe lành lạnh chỉ muốn vòng tay ôm người đằng trước một cái...nhưng mà làm sao được mà ôm...

    Tối ngày 8 tháng 5 năm 2004,
    Ông anh chạy show và mình cũng chạy theo tranh thủ coi luôn, lại gào thét...

    Tối ngày 9 tháng 5 năm 2004,
    Mình ra ga chỉ mang theo tí tẹo đồ cần thiết, người soát vé nhầm làm mình tưởng bị trễ tàu chạy muốn hụt hơi, thực ra thì vẫn còn một lúc lâu sau tàu mới chạy. Vẫn còn kịp thời gian để nhìn người ta lưu luyến ôm hôn chia tay nhau, tủi thân thế không biết... Tàu chạy, mình lấy truyện ra đọc chữ được chữ mất, khó hiểu...ngủ.

    Sáng ngày 10 tháng 5 năm 2004,
    Tàu đến muộn mất nửa tiếng so với lịch trình, cũng chẳng sao đến sớm quá cũng chẳng để làm gì. Chưa kịp ngơ ngác thì đã có một tên lao tới "ô hai ô!" Mình toét miệng: "Xe lên Sapa hả anh?". Vậy là 20 tiền, Sapa thẳng tiến. Đường đèo lòng vòng, loáng thoáng trai làng gái bản mặt lơ láo vác gùi đi long nhong bên đường. Trời hơi lạnh. Xe qua mấy cái cua thì đổ mưa, vậy có chán đời không! Thế này còn núi non gì nữa chứ! Trời vẫn cứ mưa, cứ mù như trêu ngươi. Bác tài kiệm lời ngồi cạnh mà chả nói chuyện gì cho đỡ buồn. Quanh đi quẩn lại cũng có mỗi câu: "Đi một mình thôi ah?"
    Sắp đến Sapa thì trời hưng hửng nắng, hay thế không biết, nắng nhẹ nhàng, có thế chứ!
    Xe đâm đầu vào một phố lô lốc những khách sạn san sát. Các em gái xinh tươi, các anh trai dễ mến ùa lại chào mời :"Chị có chỗ ở chưa ah? Ở chỗ em cho nó phải chăng, đi đâu có tour đầy đủ" Gãi đầu gãi tai một hồi mình mới nhớ ra cái nhà bác Thực sapa là cái gì gì Trung í, thế là thoát khỏi đám đông, cũng may là gần ngay chỗ xe đậu.

    Lếch thếch lội lên cầu thang, mình hỏi xem muốn leo Phanxipan thì liên hệ với ai. Người ta đưa mình lại gặp một anh chàng cao cao gầy gầy, hehe hắn chính là Thực Sapa. Sau khi nghe mình trình bày các loại, các kiểu anh Thực phán: "2 ngày à? Vất vả đấy. Liệu có được không?" Ơ hay! Đang hăng thế này lại còn hỏi! Mình lắp bắp (kể cũng hơi sờ sợ) "dạ, em nghĩ được, cố gắng chứ anh, với lại mỗi ngày cũng có đi bộ được 3km" Đồng chí í bảo:"Thôi được rồi, để anh sắp xếp, kể ra trời mấy hôm nay mưa không tiện đi lắm, để anh xếp người ngày mai đi nhé"
    Vậy là yên tâm đi tắm phát rồi xuống phố, ăn cái nọ mua cái kia suốt từ sáng đến tối mù mới mò về. Người dân tộc ở Sapa rất dễ thương, dễ gần, thân thiện lắm. Nói tiếng Anh như Pháp, nói tiếng Pháp như điên he he, nhưng tiếng Kinh thì ngọng nghịu rất buồn cười.
    Sau một ngày la cà hàng quán, đi bản đi làng nhìn mình giống một em dân tộc chánh hiệu! Hê hê mấy bố xe ôm cười:"Về đê không dân tộc nó bắt về làm dâu í" Bắt àh? Sợ nhểy! Nhưng mà bắt đi xem ai phải là người hối hận . Đi vào cái hang ở Tà Phìn vừa tối vừa thấp, nước nhỏ tong tỏng, em bé người Dao Đỏ cứ đi một lúc lại hỏi: "chi cò đi đước khồng?". Lúc về em nói:"Chi cò vê nhà em chơi khồng?" Mình hỏi "nhà em có gì?". Nó thật thà đến buồn cười:"Nhà em không cò gì hết"
    Thương nhất là mấy bà cụ già ngồi ăn dưa chuột dưới ánh đèn đường, đói và lạnh... Nhưng biết làm thế nào, cũng chỉ mua được mấy thứ nho nhỏ mà thôi.
    Đêm về khách sạn, hình như người ta cũng đi ngủ nhiều nhiều rồi, trời lành lạnh. Mình thầm khấn cho đừng có mưa. Ngay Reception đang mở bản White dove, nghe buồn buồn. Mình tìm hỏi xem ngày mai kế hoạch sẽ như thế nào.
    Bác Thực đi ngủ mất, chỉ có chị vợ còn thức, chị chạy đi gọi người mà ngày mai sẽ đi với mình, sau đó thì mẹ của bác Thực cũng ra. Thực tình mà nói trước khi đi mình rát hăng hái, không biết sợ là gì, thế mà lúc này khi mọi người ngồi quanh lại để cùng bàn kế hoạch cho ngày mai thì làm cho mình thấy mọi chuyện nghiêm trọng thực sự! Sờ sợ...
    Người dẫn đường tên là Tuấn, anh ta thảo ra kế hoạch như sau:
    -Sáng ngày 11/4 leo theo đường Thác Bạc đến lán thì nghỉ lại.
    -Sáng ngày 12/4 lên đỉnh rồi quay về luôn theo đường Xín Chải.
    Chị vợ anh Thực lại nói rằng không thể nào đi như thế, ngay ngày đầu phải đi sớm, cố gắng đến đỉnh rồi về lán, hôm sau thì trở về. Mình không dám tham gia vì quả tình không biết mô tê gì cả. Anh kia lại cãi sức đâu khách leo được thế, Tây còn may ra!
    Sau một hồi bàn cãi nhặng xị chưa biết phải theo kế hoạch nào mọi người tạm ngưng để còn đi nghỉ không muộn mất. Chị vợ anh Thực nói với anh Tuấn:"Tuỳ em đấy nhé, chị góp ý thế đấy"
    Mẹ anh Thực thì bảo: " Ngày mai liều liệu mà mang theo đồ đạc. Em nó rất là mảnh mai, không thể bảo nó mang vác được cái gì đâu" Đấy là bác í nói giảm nói tránh đi chứ nói toẹt ra là "nó ốm yếu thế chả biết có đi nổi không nói gì đến mang với vác!"
    Mình hoang mang ghê gớm, chưa gì đã làm nhụt chí anh hùng. Vừa định về phòng thì bác guider bảo ngồi lại bàn thêm tí nữa. Sau một hồi giải thích, chỉ ra những khó khăn tổ bố của việc leo lên đỉnh rồi quay về lán ngay, anh ta thuyết phục mình nên theo kế hoạch của anh ta đưa ra. Lần này thì mình cũng ráng tham gia cãi qua cãi lại cho nó khí thế. Cái bàn ăn được lôi ra làm sa bàn. Này nhé đỉnh núi là cái hũ đựng tiêu này, hũ đựng tăm là cái lán, mình chen ngón tay vào giữa đặt ra một chỗ mới, gọi là khoảng lưng chừng. Kế hoạch 3 xuất hiện, đi đến ngón tay mình trong ngày đầu, ngày hôm sau hoàn thành đoạn còn lại. Anh ta có vẻ không vui, vì như thế phải mang vác theo vài thứ nữa. Mình nói: em vác hết những gì của em, anh cứ chuẩn bị những gì của anh. "Buổi họp" kết thúc, mình về phòng sau khi hẹn ngày mai 5h xuống đi.
    Đang chuẩn bị thì có tiếng gọi cửa, mình vén màn cửa sổ: "anh í" lại xuất hiện, gì nữa đây không biết. Hoá ra anh í chỉ muốn confirm lại là "ở lưng chừng như thế ăn uống cực khổ lắm, em có chịu được không". Ơ, khéo lo, ăn bờ ngủ bụi được tất!

    Mọi thứ đâu vào đấy mình tót lên giường làm định một giấc lấy sức, khổ thay không làm sao ngủ được vì quá háo hức! Thiếp đi một lúc, khoảng 3h sáng mình tỉnh dậy, mưa! Mưa như trút! Trời ơi là trời, mình đứng dán mắt vào cửa kính, cáu muốn khóc theo cho rồi! Lại leo lên giường nằm...
    4h sáng trời vẫn cứ mưa...
    4h 30 mình vẫn dậy rửa mặt thay quần áo đeo túi rồi đi xuống nhà. Vắng hoe, chả có ai, mưa...
    Một lúc sau mẹ anh Thực thức dậy chạy đi gọi anh Tuấn, rồi đi gọi xe ôm, mình vẫn cứ đòi đi.
    Người ta dọn bánh mì với mứt và con bò cười, lần đầu tiên mình ăn buổi sáng hào hứng như vậy!

    Mọi việc vẫn còn ở phía trước hí hí

    hehee vẫn chưa đến đoạn leo trèo nhểy, từ từ tiếp, mỏi tay rồi. Hẹn tập 2 hén.
  2. moustik

    moustik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

    Được moustik sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 18/05/2004
  3. moustik

    moustik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

    Được moustik sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 18/05/2004
  4. thucsp

    thucsp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Mua phu hoa mot chut
  5. thucsp

    thucsp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Mua phu hoa mot chut
  6. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh đầu tiên bác Thực chụp mà cứ ước ao, giá như bỏ cái phần núi xanh xanh góc phải thì hay, đứng dịch lên phía trên một tí có khi không lấy phần núi ấy vào đâu nhỉ? Nhưng mà lại rơi xừ xuống vực mất, he he
  7. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh đầu tiên bác Thực chụp mà cứ ước ao, giá như bỏ cái phần núi xanh xanh góc phải thì hay, đứng dịch lên phía trên một tí có khi không lấy phần núi ấy vào đâu nhỉ? Nhưng mà lại rơi xừ xuống vực mất, he he
  8. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    bác blue kể tiếp chuyện đi ! chuyện đang hay mờ ! đang hứng thú nghe đây...!
  9. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    bác blue kể tiếp chuyện đi ! chuyện đang hay mờ ! đang hứng thú nghe đây...!
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Kể tiếp mau không uýnh chít giờ , kể đi kể đi còn lấy hứng để leo

Chia sẻ trang này