1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chu du thiên hạ học rùng mình

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Toet, 03/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Chu du thiên hạ học rùng mình

    Có người bảo mình đi không thấy mỏi, có người hễ gọi điện hoặc gửi e-mail hay qua YIM câu đầu tiên là: đang ở đâu thế, có ở Hn không?
    Ơ, ngạc nhiên chưa, hóa ra trong con mắt mọi người, mình không ra giống người thông thường, thế mình là cái giống gì?
    Đi nhiều, đi lâu ắt sẽ mỏi; hàng ngày cũng phải mưu sinh nữa, lấy đâu ra tiền mà rong chơi mãi, còn sức khỏe nữa. Cứ rong ruổi, ruổi rong, tốn sức lắm.
    Dưng mà người đời vưỡn cho rằng chân mình luôn quấn lên cổ, ừ , thế thì đây cũng chả thừa hơi giải thích, đây tranh thủ lãng đãng những lúc nhàn du.

    Nói thì nói vậy thôi, cũng là trách iu í mà, của đáng tội, cũng là giang hồ vặt, luôn nhấp nha nhấp nhổm, không ở yên một chỗ.
    Đời thường tẻ nhạt và vô vị với ngày 3 bữa ăn chính, vài lần ăn vặt, ị tè, tắm rửa... chẳng thể nào sánh nổi với những chuyến đi cả dài cả ngắn, chu du tới những vùng núi non rừng rú, tới đảo biển, tới các đô thị xứ người ... Sức hấp dẫn ghê gớm của hương cỏ cấy, vị lúa non, mùi bùn tươi, của khói bếp vương nơi triền núi bảng lảng chiều, của ánh bạc ánh vàng lấp loáng trên mặt biển sớm mai, rồi ma lực của những cơn gió đại ngàn, của những thảo nguyên, những con sông, sự thu hút kỳ lạ của những lề thói , tập tục , ngôn ngữ, lễ hội ... khiến tâm hồn tôi chẳng thể nào ngừng bổng bay.
    Đi để ngẫm nghĩ - Đi và trải nghiệm - Đi còn mơ mộng ...

    Cũng lâu rồi Toét còm tôi không tham gia vào các cuộc đi "bão táp" của Box nhà, cũng ít lai vãng trên diễn đàn, nay sau vài chuyến đi mang tính bước ngoặt của cuộc đời, muốn chia sẻ những thông tin, những cảm xúc có được trên chặng đường chu du thiên hạ học rùng mình.
    Đến giờ vẫn chưa biết thế nào là rùng mình, chắc còn phải đi nữa, đi mãi.
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Kanchanaburi - Ký ức và thực tại
    Những ngày tháng năm nắng vàng rực rỡ trải đều khắp mọi miền đất Đông Nam Á, và dường như càng rực nắng hơn trên sông Kwai, trong nghĩa địa những người đã chết vì Tuyến đường sắt mệnh danh Chết chóc ở Kanchanaburi ?" Thái Lan.
    Thái Lan là địa chỉ du lịch ưa thích và quen thuộc với rất nhiều du khách Việt nam, nhưng người ta thường biết đến các điểm đến như Bangkok, Pattaya, Phukhet, ChiengMai, một số ít hơn du khách Việt Nam cũng biết tới Ayuthaya ?" kinh đô xưa của Vương quốc Thái Lan, còn Kanchanaburi thì vẫn là địa danh mới mẻ lắm.
    Cách Thủ đô Bangkok 130km về phía tây, Kanchanaburi là một thành phố xinh xắn nằm giáp với biên giới Myanmar. Tỉnh này nổi tiếng với những khu rừng rậm với nhiều loại động thực vật phong phú về chủng loại và số lượng, có những làng nghề thủ công truyền thống, có ngã ba sông Kwai Yai - Kwai Noi - Mea Klong, và thành phố này được thế giới đặc biệt biết đến bởi là nơi bắt đầu Tuyến đường sắt mệnh danh Chết chóc và cây cầu lừng danh bắc qua sông Kwai trong bộ phim nổi tiếng đoạt giải Oscar năm 19?.
    Lắc lư 2 tiếng đồng hồ trên xe bus tiện nghi là đã tới trung tâm thành phố Kanchanaburi. Địa điểm tham quan đầu tiên là Nghĩa trang dành cho những người đã chết trong khi xây dựng Tuyến đường sắt Chết chóc (Death Railway) trong Thế chiến II. Hoa nở trên từng ngôi mộ của người Australia (có số lượng lớn nhất ở nghĩa trang), của người Hà Lan, người Pháp, Mỹ, Đức ... Dưới những tán cây rợp bóng, các thanh niên nam nữ trò chuyện cùng nhau thân ái, họ đến từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới, họ có thể là người Australia, người Pháp, người Mỹ, người Anh, người Myanmar, người Thái và cũng có thể cả người Nhật trẻ tuổi nữa. Họ chuyện trò sôi nổi cùng nhau, và hiện tại khó mà thấy Nghĩa trang này mang màu chết chóc. Những dòng chữ khắc trên các bia mộ mang lại cho người ta cảm giác về sự bình yên vĩnh hằng. Linh hồn của những người đã khuất giờ đây có thể bay bổng, không vướng bận sau những tháng năm bị đày đoạ trên tuyến đường sắt chết chóc kia. Loài người sẽ không khi nào lãng quên sự khổ cực dày vò họ, nỗi thống khổ hành hạ họ, và loài người không khi nào quên tội ác của quân Nhật cũng như của phát xít trong Thế chiến II.
    Tới Bảo tàng nhỏ nằm ngay cạnh Nghĩa trang, những con số đậm nét trên tường khiến người ta rùng mình. Có hàng trăm nghìn người chết trong vòng 3 năm để xây dựng và hoàn thành tuyến đường sắt nối liền Siam và Burma (tên gọi cũ của Thái và Myanmar). Mỗi người được khẩu phần ...gr thịt, gạo trong ngày. Và những tấm thân trần gầy gò cùng cực phơi ra dưới ánh nắng thiêu đốt của miền nhiệt đới.
    Họ đã dựng lên hàng trăm km đường sắt, hàng chục cây cầu bắc qua địa thế hiểm trở của rừng rậm ở Siam và Burma, những cây cầu gỗ cao hàng chục mét vươn lên từ vực sâu và vẫn sừng sững cho tới ngày nay như một minh chứng cho sự đoạ đày, khả năng chịu đựng và sức mạnh của con người.
    Chúng tôi bơi xuồng cao tốc trên sông Kwai Noi, dòng sông chấp chới dưới nắng tháng Năm và hoà mình vào dòng chảy của sông Kwai Yai và sông Mea Klong. Thuyền tắt máy giữa ngã ba sông, những làng nổi bập bềnh trên mỗi ngã rẽ, du khách trên thuyền bỗng thấy bâng khuâng lạ. Những ngôi nhà nổi to lớn bồng bềnh trôi qua trong tiếng nhạc rộn ràng, người địa phương vẫn đương mừng lễ hội; họ nhảy múa trên thuyền, nhạc trống vui tươi, họ vẫy chào các du khách đang ngẩn người trên xuồng. Chúng tôi luyến tiếc nhìn họ dần xa.
    Cuộc sống bên lưu vực sông Kwai luôn tràn đầy tiếng ca và tiếng cười.
    Chúng tôi xuôi thuyền qua cây cầu nổi tiếng bằng sắt bắc ngang sông Kwai, và cùng hoà vào dòng du khách bốn phương dạo bước trên những thanh tà vẹt đẫm máu tù nhân từ Thế chiến II.
    Du khách càng háo hức hơn khi được ngồi trên con tàu xình xịch phun khói lăn bánh từ từ trên tuyến đường ray lịch sử, những tên ga đã ghi dấu trong sách sử lần lượt lướt ngang qua cửa sổ toa tàu. Người địa phương, người Thái từ các nơi cũng về đây trầm ngâm trên con tàu suy ngẫm. Đoàn tàu băng qua rừng rậm, chạy ven sông Kwai. Từ trên cao chúng tôi nhìn thấy những cảnh tượng vui tươi, những đám trẻ đang thích chí nhảy từ trên cầu xuống sông, nước bắn tung toé như tiếng cười đang vỡ oà của bầy trẻ, một nhóm thanh niên mặc áo phao rực rỡ đang bơi thuyền kayak dọc bờ sông, những người phụ nữ và bé gái ngồi thêu dưới bóng cây vẫy chào nồng nhiệt các du khách trên tàu. Chúng tôi cũng hồ hởi vẫy tay, những cánh tay vươn cao vẫy ngoài cửa sổ là cảnh tượng rất mê li trên tuyến đường sắt Chết chóc.
    Kanchanaburi còn là điểm hấp dẫn du khách bởi cảm giác thú vị khi ở trong khách sạn tiện nghi giữa rừng thẳm. Khách sạn River Kwai Village tiêu chuẩn 5 sao với đầy đủ tiện nghi nằm bên bờ sông, giữa cánh rừng phủ bóng cây teak. Để đến được khách sạn, du khách đi bằng xuồng cao tốc lướt vun vút trên sông, lại là một thú lữ hành ít khi có được. Ngủ đêm trong rừng thẳm giữa muông thú, chim muông và cây cối, các du khách vùi mình trong cảm giác êm đềm hiếm có. Để rồi hôm sau sảng khoái tới Wat Pha Luang Ta Bua - vẫn được quen gọi là đền Hổ (Tiger Temple) thăm khu vực sinh sống của hổ Đông Nam Á được nuôi bán hoang dã, ngoài ra còn có cả lợn rừng, sơn dương, linh dương, khỉ không đuôi và trâu nước; hoặc tham dự một tour du ngoạn bằng voi trong rừng. Mùi hương cây cỏ hoa lá, những lắc lư đung đưa và độ cao trên lưng voi khiến du khách miên man, tưởng như mê đi, chìm vào giây phút kỳ diệu của chuyến du lịch.
    Ở Kanchanaburi có rất nhiều thác nước đẹp, hùng vĩ như thác Erawan, thác Huay Mea Khamin, thác Sai Yok Noi, thác Sai Yok Yai, Dai Chong Thong. Bạn là người ham mê bơi thuyền vượt thác, bạn sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội tự mình điều khiển con thuyền thuôn dài vượt qua các thác ghềnh ở nơi đây. Tắm thác là một trải nghiệm tuyệt vời giữa rừng đại ngàn miền tây Thái Lan, một phương pháp massage bằng nước cực kỳ hiệu nghiệm.
    Bạn cũng không nên bỏ qua những chuyến tour thăm hang động ở Kanchanaburi, có tới hàng trăm hang động lớn nhỏ nằm trong địa phận tỉnh này. Có thể kể tới các hang động chính như Pra That, Sawan Bundarn, Kao Pun, Kra Sae, Lawa và Tham Than Lot.
    Kết thúc chuyến du lịch kỳ thú đến với thành phố biên giới miền tây Kanchanaburi, du khách có thể mang theo những bức chạm tinh xảo trên da trâu, những túi mỹ phẩm thảo dược xinh xắn - sản vật đặc biệt của địa phương và mãi nhớ về miền đất đầy ắp những kỷ niệm lịch sử, những cảm giác giữa rừng đại ngàn, khi vẫy vùng giữa thác nước thiên nhiên và sự bâng khuâng khi bập bềnh trên thuyền giữa ngã ba sông Kwai - dòng Mea klong xanh thẳm sẽ còn theo mãi trong lòng du khách.
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Toet viết hay quá!
    Đúng là đi nhiều, trải nghiệm nhiều, càng ngày càng "very thắm" ha
    Sau khi làm một vòng quanh châu Âu đã chuẩn bị tinh thần làm một vòng quanh nước Mỹ chưa?
    Dân backpacker có câu là "với hành trình 10,000 km bạn có thể đi hết châu Âu nhưngchưa hết miền Trung nước Mỹ"
    A new challenge, a new goal, a new destination, get set and ready to go?
    ATC đợt vừa rồi sang đây bảo rằng chuyến này về sẽ rủ Ms.Toet và một số người ưa lượt phượt sang đắp đê vòng quanh nước Mỹ rồi "đái ngập" cho đúng tinh thần "Been there - pi phát"
    Nếu mọi người định đi thì chuẩn bị lên kế hoạch vì nếu muốn mướn xe Mobil Home cần phải đặt trước. Nếu dự định "vòng quanh nước Mỹ" nên dùng xe Mobil Home để dễ dàng lang thang, bạ đâu ngủ đấy, khỏi lo khách sạn, chỗ ở, nấu nướng. Thấy cảnh quan nơi đâu đẹp, đỗ lại, nấu nướng, ăn ngủ, đóng cọc nơi đó vài hôm luôn. Cái này là thuận tiện nhất và hay nhất.
    Hướng dẫn viên và phó nháy để ghi lại cảm xúc, hỉ, nộ, ái, ố đã có sẵn
  4. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải chu du đâu xa Ms. Toét ơi...
    Đêm ở Hà Nội, trời đầu đông mưa to... vừa chuyếnh choáng đi trong quán rượu ra, phóng vèo vào trong mưa...
    Mưa rơi đêm Hà Nội dưới ánh đèn vàng, xối xả,,, lạnh,,, nhưng đầy hứng khởi. Phố vắng...những con phố rộng thênh thang về đêm giống như bản rock solo... mưa bạc trời, gió hất tung chiếc mũ áo mưa mỏng manh muốn giữ những sợi tóc so le bất cần khỏi ướt.
    Đêm đi một mình giữa lòng Hà Nội mưa...hơi rượu âm ấm, mưa tát vào mặt sàn sạt...đèn xanh đỏ vẫn nhấp nháy ở ngã tư đường,
    Tặc lưỡi đêm, nhắm mắt mưa cay phóng vèo qua ngã tư đèn đỏ... chỉ thấy sáng rực một con Landcruiser dúi ga vượt qua mát đít...
    Chẳng cần đi đâu xa, giữa lòng Hà Nội thấy một cơn rùng mình gai sống lưng.
  5. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Đọc lại thấy bị ám ảnh bởi cas bệnh ngày hôm qua. Cũng rùng mình khi thấy cậu bé đấy còn quá trẻ, còn tràn trề nhựa sống, chắc cũng chỉ vì một cái tặc lưỡi, một giây phút bốc đồng của tuổi trẻ.
    Cái giá của sự chủ quan không thể nào đo đếm được. Con người thường phải trả giá ở những nơi tưởng là an toàn nhất.
  6. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    chị Toet viết hay quá, kết quả của một đêm rượu trong bão bên những người bạn đấy hả chị, đã làm chị tái xuất diễn đàn rồi. Em hôm đó về cũng nổi hứng viết khá nhiều, có điều chắc em sẽ không lập topic riêng như chị ( hihi, vì sẽ ít người đọc và sợ mod Evil nó xoá mất ), nên đã hỏi mượn topic anh Hoankiem để post. Em chờ đọc các bài tiếp theo của chị.
  7. panda_1202

    panda_1202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Toét ơi hết bao nhiêu tiền để đi mỗi vụ đó thôi? Thư hai tới ngày 9/11 đi có kịp không? book mọi thứ như thế nào?
  8. advrider

    advrider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
  9. lethutruc

    lethutruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài "Kanchanaburi - Ký ức và thực tại" của sis Toet, tự dưng nhớ đến Ông sư Thái Lan bạn học ngày xưa. Hồi đó ổng rủ bạn bè trong lớp qua thăm cây cầu lịch sử Kanchanaburi, và có tặng riêng Tr 1 chiếc áo thun có hình cây cầu... Hẹn lòng khi đến Thái sẽ ghé thăm Sư. Đến Thái Lan hơn 5 lần, nhưng vẫn chưa thực hiện được lời hứa. Cách đây vài tháng khi email định sang bên đó cùng nhỏ bạn, email Sư 3 lần, cuối cùng nhận được câu hồi âm ngắn ngủn: "I am disrobe, now" (Hiện Tôi đã trả cà sa)...
    Lại chuyện 1 cây cầu....
  10. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bà con đã cổ vũ cho Toét tôi. Lâu lắm không viết gì, cũng thấy ngập ngừng nơi bàn phím, hị hị.
    Bác net ạ, em sôi lên sùng sục chuyến đi chu du Mỹ quốc cùng mobile home với bác ngay từ khi lão hoankiem còn ở Boston nhà bác cơ. Em cũng đang cố sắp xếp để được hân hạnh làm chuột bạch cho bác tác nghiệp trong chuyến đi dự kiến đấy ạ.
    Cảm ơn adriver đã post ảnh giúp mình. Cây cầu bắc qua sông Kwai luôn sừng sững trên nền trời biếc xứ nhiệt đới. Khi chia tay với Kanchannaburi, tôi thầm nhủ một ngày sẽ quay lại, và chưa biết ngày nào mới quay lại được nơi ấy.
    Tôi có vài thông tin cho panda và các bạn khác quan tâm về chuyến đi đến Kanchannaburi đây:

Chia sẻ trang này