[size=4]
Phần 2: tăng tốc(cuối cùng)[/size=4]
Hiện tại Đức có 85.000 người Việt sinh sống. Tuy nhiên, cộng đồng này không sống tập trung mà rải rác khắp nước Đức, tập trung nhiều nhất ở Berlin. Bonn không có nhiều người Việt sinh sống bằng các vùng khác, chỉ độ dăm bảy gia đình. Do đó, tình đồng hương thật đáng quý biết bao. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, tôi không có ý định liệt kê tất cả các trường hợp, chỉ nêu một vài dẫn chứng tiêu biểu, nhưng cũng nói lên phần nào cuộc sống đồng bào ta nơi xứ người. Tôi cũng xin không nêu tên thật, vì lý do riêng tư. Những nhân vật xuất hiện trong bài viết của tôi sẽ theo suốt chiều dài câu chuyện vì mỗi người là một kỷ niệm nơi tôi đi qua.
Trường hợp thứ nhất mà tôi muốn kể là một người phụ nữ trung niên mà tôi rất quý. Cô tên là A., cô vừa là người Việt vừa không phải là người Việt. Bạn thắc mắc phải không? Vâng cô ấy là người Đức chính gốc, nhưng có thể nói từ lâu Việt Nam đã là quê hương thứ hai của cô, vì đức lang quân của cô là Việt Kiều và cũng là sếp của tôi. Trong thời gian công tác tại đây, cô đã giúp tôi rất nhiều điều, từ ăn ở, giặt dũ, giải đáp thắc mắc về văn hóa?Tôi đã từng thấy cô làm chả giò, tuy không khéo lắm nhưng cũng làm khối cô gái Việt Nam phải bái phục đấy. Bạn có tin là cô có thể hát bài ?oQuỳnh Hương? của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn thật hay và thật chuẩn xác. Thiếu nữ German với ngón đàn điệu nghệ ở trên chính là ?ocon gái yêu? của cô đấy. Cô có gương mặt rất phúc hậu, và tính cách rất Việt Nam, phải chăng là duyên số khi làm ?odâu Việt?. Tôi viết những dòng này với lời tri ân sâu sắc đến cô và gia đình cô.
Một bộ phận không thể thiếu của người Việt ở hải ngoại là du học sinh. Tình cờ tôi có quen một chị sinh viên tên N. Chị sang đây làm master ngành môi trường ở đại học Bonn, trước chị học KHTN ở TP.HCM. Chị đã giúp tôi hiểu thêm về nền giáo dục của Đức như thế nào. Chị kể học ở Đức không tốn học phí vì được miễn, chính vì thế mới có chuyện vui như sau: trong cuộc bầu cử thủ tướng mới đây ở Đức, cánh sinh viên là người quan tâm ai thắng ai thua nhiều nhất. Vì sao ư? Không phải họ quan tâm đến tình hình chính trị đâu mà coi xem ai thắng và chính sách tranh cử của họ là gì? có bắt đóng học phí không?. Thông thường để nhận học bổng vào bậc đại học và cao học là rất ít, chủ yếu là dành cho nghiên cứ sinh tiến sỹ và sau tiến sỹ. Bậc đại học thì buột bạn phải biết Tiếng Đức ở trình độ nhất định thì mới apply được còn bậc cao học thì có thể apply vào các khóa tiếng Anh. Vì vậy nếu bạn muốn làm master bằng tiếng Anh cũng có thể với điều kiện điểm TOEFL của bạn phải cao(550 chẳng hạn, tùy trường nữa nhé). Các bạn nào yêu thích làm du học sinh Đức yên tâm rồi, không đóng học phí nhưng hãy coi chừng mức sinh hoạt phí là khá đắt, tối thiểu cũng khoản 350-400 Euro/tháng đó.
Thỉnh thoảng đi chơi về khuya, chúng tôi hay ghé quán ăn của người Việt Nam. Một chút hương vị cơm rang làm tôi đỡ nhớ nhà hơn, 10h thì quán đóng cửa nhưng vì nể tình là người Việt nên anh đầu bếp hay ngồi lại trò chuyện với chúng tôi. Anh tên là T. người gốc Quảng Bình. Chúng tôi thường uống vài chai bia và nói về cuộc sống, về tương lai. Anh kể người Việt sang đây vất vả lắm, chủ yếu làm nhà hàng hoặc bán thực phẩm Châu Á. Như anh chẳng hạn, phải làm việc từ 7h sáng đến 10h đêm, sau đó làm vài chai bia rồi lăn ra ngủ. Tiền lương cũng không có nhiều, thỉnh thoảng cũng có gởi về quê hương để giúp đỡ gia đình. Anh dự định cuối năm nay sẽ về cưới vợ, rồi kinh doanh ở VN. Vâng tôi chúc cho những ước muốn của anh sẽ trở thành hiện thực, và trong lòng cũng thầm thán phục sếp tôi, để thành công nơi xứ người quả là điều không dễ.
Trong số những người bạn của sếp tôi có vợ chồng anh V và chị A, có thể nói họ là người bạn rất tốt theo nghĩa ?oTối lửa tắt đèn có nhau?. Anh chị có mở một nhà hàng và rất vất vả cho nó, sáng anh dậy từ 4 giờ sáng lái xe sang tận Bỉ để mua gà vịt(dạo đó chưa xuất hiện cúm gà). Rồi làm quần quật suốt ngày, nhưng mỗi lần có món gì ngon mang đậm chất quê nhà như tiết canh vịt chẳng hạn là anh gọi điện cho sếp tôi ngay. Chuyện của anh chị lẽ ra không nên kể ra đây, nhưng để chia xẻ thông tin với mọi người tôi mạo muội xin lỗi anh chị vậy. Anh và chị là vợ chồng nhưng thực sự không có giấy kết hôn, vì ai cũng đã có gia đình rồi. Bạn chớ hiểu lầm, gia đình riêng của 2 người hoàn toàn là giả mạo mà thôi. Anh vì muốn định cư lâu dài ở Đức nên đã làm kết hôn giả và chị cũng vậy, chỉ có điều anh chị gặp và mến nhau khi đã có ?otổ ấm? của mình rồi. Thời gian thử thách là 3 năm, thỉnh thoảng cơ quan chức năng kiểm tra họ có sống thực với nhau hay không? lại đến nơi họ chung sống. Trong những ngày này mạnh ai nấy về ?otổ ấm của mình?. Câu chuyện kết hôn giả nhưng đòi sống thật là rất nhiều, không phải ai cũng may mắn như anh V chị A, các bạn nào muốn sang đây bằng con đường này hãy cảnh giác.
Để kết thúc loạt bài viết về Bonn tôi xin kể về nét văn hóa rất hay ở đây, đó là ?ođi chợ trời ở Bonn?.Một sáng cuối tháng năm, vừa thức dậy tôi được sếp hỏi: ?oHôm nay có muốn mua đồ rẻ không?? Sẵn đang cần một ít vật dụng và đồ lưu niệm hợp với hầu bao của mình, tôi tức tốc làm ?ođiểm trang? kiểu nhà binh và đi ôtô đến khu ?ochợ trời? mỗi năm chỉ tổ chức một hai lần này. Xe dừng, loay hoay nhìn hoài mà chẳng thấy chợ đâu? Chỉ thấy xa xa người người đi lại nhộn nhịp trên những mô đất cao quá mái nhà, phủ bởi thảm cỏ xanh rì đặc trưng Châu Âu. Dường như đoán được thắc mắc của tôi, sếp mỉm cười: ?oCứ đi rồi khắc biết.?. Không mất nhiều thời gian để leo lên dốc, trải ra trước mắt chúng tôi là một khu đất rộng nhiều hecta giống hệt sân gôn đang mùa thi đấu. Lều trại được căng ra trên những lối mòn hình sao. Các ?othương nhân? không phải là người chuyên buôn bán, họ chỉ là gia đình bình thường. Vì trong nhà còn những vật dụng không dùng đến, họ mang ra bán cho những người cần mua với giá rất rẻ, một đôi giầy trượt patanh, một chiếc xe đạp, vài cuốn sách cũ,?Các cô bé cậu bé rất thích theo bố mẹ đi chợ trời, và các nhóc được bố mẹ giao cho trọng trách rao giá cả, một cách học làm thương gia chăng.

?oHai Euro một món nhá?
Chán ngắm cảnh chợ, tôi và sếp lại đi dạo một tí cho khuây khỏa đầu óc. Tuy đã vào hè nhưng tiết trời dịu mát. Chính quyền dành hẳn một khu đất khá rộng để làm khu triển lãm hội chợ, v.v.v. Nhưng do không sử dụng hết công suất, nên đành thiết kế theo dạng công viên để vừa có thể giải trí. Những đàn vịt trời và bồ câu sà suốt mặt đất như chẳng để ý đến người đang đi dạo, cho thấy mức độ thân thiện của con người nơi đây với thiên nhiên. Vâng Bonn là thế, bình yên, thanh thản. Nếu được chọn lựa một nơi trên đất Đức để sống, tôi không ngần ngại trả lời đó là Bonn.

Nào ta cùng đi dạo
Tôi và bạn đã trải qua phần ?otăng tốc? để khám phá Bonn, giờ đây cũng đã đến lúc bước vào phần ?ovượt chướng ngại vật?. Đúng như tên gọi của nó, hứa hẹn nhiều gay cấn và hấp dẫn, diễn ra trên vùng đất mới, Marburg thành phố của sinh viên. Phần này mới thực sự để lại ấn tượng mạnh nhất trong tôi. Trong môi trường làm việc đa quốc gia, tôi làm gì để tồn tại và thành công(dù rất nhỏ). Mời các bạn xem tiếp phần sau.
(còn tiếp)
Summer 2005
NVL