1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giữa mặt đất và bầu trời - Chuyện phù phiếm ...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 06/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Giữa mặt đất và bầu trời - Chuyện phù phiếm ...

    Dân du lịch luôn có một túi đầy nhóc những câu chuyện kể. Lâu rồi thèm nghe những câu truyện phiêu lưu mới của mọi người, dần dần thấy ảnh không nói lên được hết những cảm xúc mà trái tim từng nhảy cóc một nhịp khi bạn thực sự "done that".

    Giữa mặt đất và bầu trời, tự dưng cái tên đấy đến với tôi khi tôi ngồi trên chuyến máy bay từ Manila đến Targbilaran, khi miên man ngắm nhìn mặt đất với mênh mông nước, những hòn đảo xanh, những bờ cát trắng ẩn hiện dưới cánh máy bay tôi lại muốn viết. Đôi khi ngay cả chuyến bay cũng là một chuyến phiêu lưu kỳ thú. Tự dưng tôi muốn làm người kể chuyện cà kê và nghe những câu chuyện kể từ những kẻ lượt phượt. Bạn đã có chuyến đi nào mà cứ nghĩ về nó bạn lại thôi thúc muốn được viết chưa?
    Tôi đang có một bầu tâm sự đây, lại lẩn thẩn ngồi viết vậy.

    Những câu truyện của kẻ lang thang giữa mặt đất và bầu trời.

    Truyện 1: Những kẻ săn bình minh ở Pang Lao - Bohol
  2. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Truyện 1: Những kẻ săn bình minh ở Pang Lao - Bohol
    Tối, Hà Nội không lạnh chỉ vừa seo seo như trời thu. Ngồi trong căn phòng nhỏ tôi nghe Gạt tàn đầy, giọng Đạt lãng đãng bất cẩn, tiếng guitar lừng phừng...phiêu đãng...tiếng trống gợi mở rộn ràng... sao cuộc sống hôm nay yên bình một cách ngạc nhiên.
    Chỉ thiếu chút nữa là tôi quên mình vừa trở về nhà sau một chuyến phiêu du lộng gió và nắng. Philippines là một đất nước kỳ lạ, những hòn đảo đầy bất ngờ hứa hẹn những chuyến khám phá có một không hai, những cuộc chuyện trò khó quên với những người dân bản địa hồn hậu và cởi mở. Lần thứ 3 này trở lại Phil tôi mới thực sự cảm thấy đủ để không hẹn ước một sự trở lại nữa.
    Chuyện tối nay tớ muốn kể là chuyện của những kẻ đi săn bình minh ở Pang Lao.
    Buổi sáng ở đảo mặt trời dậy sớm, mặt trời lên từ mênh mông biển cả, những kẻ đi săn bình minh muốn chớp lấy những khoảng khắc khi biển - trời - lửa - con người - cá heo hoà làm một thì phải dậy trước mặt trời.
    Tôi đặt đồng hồ lúc 4h30, trời còn tối, dậy - đun một ấm trà, úp một gói mỳ tôm, tôi vội vã lên đường ra vịnh. Tối hôm trước tôi đã thoả thuận với một người lái thuyền đưa tôi ra biển vào lúc 5h, những chiếc thuyền mỏng mảnh trắng toát trông thật nhỏ nhoi giữa mặt biển mênh mông không bờ bến...Có lẽ tôi không bao giờ dám đặt trên lên những chiếc thuyền mỏng như lá tre ấy để ra biển nếu người dân đi biển không chế ra những chiếc càng cua giữ thăng bằng ở hai bên mạn thuyền. Mỗi một chiếc thuyền thò ra hai cái càng bằng tre được cột cẩn thận bằng dây cước trắng. Thuyền nhỏ thì càng đôi càng ba, còn chiếc thuyền nhỏ của tôi chỉ có càng đơn. Giữa lòng thuyền được ghép hai chiếc ghế gỗ ngồi nhô ra biển, vì thế dưới mông bạn là nước, trên đầu bạn là trời, bạn ngồi trên thuyền nhưng lại đang ngồi giữa trời nước mênh mông. Chiếc thuyền thân dài, người lái thuyền ngồi chơi vơi ở cuối thuyền cầm một chiếc dây cước một đầu nối với mô tơ một đầu nối với một chiếc vòng nhựa nhiều mầu. Tôi chỉ sợ ông bất ngờ ngã bổ chửng thì tôi biết xoay sở ra sao...
    Người lái thuyền đã quá trung tuần, ông thoả thuận với tôi một cái giá phải chăng 25$ cho 1 chuyến đi biển săn bình minh. Ông ít nói và có vẻ cam phận với chiếc thuyền quá bé của mình nên khó kiếm được những vị khách sộp. Dù sao thì chúng tôi cũng cột nhau vào một cuộc thám hiểm trước mắt.
    Trên bờ biển vắng vẻ ông neo chiếc thuyền trắng của mình vào một bãi nông. Bờ biển ở đây mịn cát, từ mép nước cát chạy dài ra khoảng 15m là đã đến vùng biển có nhiều rong và rất nhiều sao biển, cá, san hô... Tôi đã bảo Phil là một đất nước kỳ diệu mà lại. Tôi lội ra thuyền, ông nở một nụ cười chất phác rồi đẩy thuyền qua bãi nước nông. Chiếc thuyền tròng trành nhưng không bao giờ mất thăng bằng vì được giữ bởi hai chiếc càng khệnh khạng, thuyền nổ máy chúng tôi ra khơi.
    Biển mênh mông bạc trắng, những con sóng cồn lên trông rất lạ. Sau khi ra khơi được hơn 40 phút thì tôi rơi vào những ảo ảnh. Tôi có cảm giác con thuyền đang đi trên một khung lụa khổng lồ màu xanh sẫm. Nước không còn là nước, biển và nước có một sức mạnh vượt quá sức cảm nhận của tôi. Dường như nước là một khối đặc quánh, bề mặt là tấm lụa nhăn cuộn lên trước gió... Đôi khi để phá vỡ không gian đặc quánh bởi tiếng máy nổ bởi tiếng sóng đập vào thân thuyền đều đặn, như để cứu tôi khỏi những miên man suy nghĩ... bọn cá từ đâu bay vèo lên khỏi mặt biển. Giống như chim, chúng đập những chiếc vây vèo vèo như cánh, bay được chừng dăm thước thì kiệt sức hoặc bị một tấm cửa nước vừa dồn lên chặn lại, chúng biến mất vào một con sóng. Biến mất hiện ra, bay, như lũ trẻ con chúng làm tôi cười.
    Mặt trời dần lên, không run rẩy không từ tốn, mà mặt trời ở đây tròn trịa, đỏ ối đầy năng lượng... Rất nhanh nó nhô lên từ mặt nước và vội vã nhuộm đỏ vạn vật, chỉ một loáng sau tôi đã cảm thấy sức nóng cuông nhiệt của nó đốt tí tách trên da tôi.
    Chúng tôi đi cả tiếng chỉ để cảm nhận 1 phút giây một tích tắc một cái nháy mắt. Nhưng ai quan tâm chứ, đôi khi một giây phút có thể thay đổi cả cuộc đời.
    Sau khi đi hơn 2h đồng hồ chúng tôi đã ở khá xa bờ., sóng trở nên hung bạo hơn, biển xanh hơn và thăm thẳm hơn, gió lạnh. Tôi có thể nhìn thấy những chiếc thuyền to xuất phát sau chúng tôi đang dần bắt kịp để cùng gặp nhau ở một điểm mơ hồ phía xa.
    Mặt trời đốt ấm da tôi làm cho những bọt nước bắn lên trở nên lạnh buốt, tuy đã mặc một bộ quần áo dầy để có thể snorkeling trong nhiều tiếng nhưng tôi vẫn thấy rất lạnh. Đúng lúc đấy tôi nghe thấy tiếng hát, rất có thể là ảo giác, tiếng hát nghe như phát ra ở một tần số khác lạ. Tôi lắc đầu để tự khẳng định đó là tiếng chão hay tiếng gió đang muốn lật tung bạt, hoặc giả là tiếng nước biển... nhưng không những âm thanh này đem đến cho bạn một niềm hưng phấn kỳ lạ... Và rồi tôi nhìn thấy cá heo.
    Dù đã nhìn thấy và bơi cùng cá heo 2 lần ở vùng vịnh Palawan Phil nhưng lần này cảm giác của tôi thật đặc biệt. Bạn không còn đủ sức mạnh để chụp ảnh hay để làm bất cứ điều gì khác ngoài chăm chăm nhìn vào những chiếc lưng đẹp nhất trên biển. Tôi nghĩ mình mơ vì hàng ngàn con sóng nhấp nhô chẳng khác gì lưng cá heo, nhưng khi con cá đầu tiên tung mình lên trên mặt nước thì tôi trào lên một niềm vui khôn tả. Người lái thuyền reo lên và chiếc thuyền trườn về phía đàn cá.
    Những tấm thân bóng loáng nước ánh lên dưới mặt trời, bọn cá đang hát có phải không nhỉ. Chúng nhẩy lên, bơi và tạo nên một khung cảnh thần tiên như là khi bạn tìm thấy ốc đảo trên sa mạc vậy. he so sánh thật khập khiếng!!!
    Tôi tròng trành đứng ở mạn thuyền, đeo chiếc kính bơi vào. Thật điên nhưng tôi muốn được xuống bơi cùng lũ cá. Người lái thuyền có vẻ hoang mang, ông không tin là tôi có thể bơi được ở đây, tôi đảm bảo với ông và xoè bàn tay như muốn nói chỉ 5'' thôi. Và ông dừng máy.
    Tôi trườn xuống biển, lạnh kinh người, tôi nhoài vào nước cảm giác sợ chạy dọc sống lưng. Sóng khá to và dòng nước không theo ý của tôi. Tôi ra hiệu cho người lái thuyền đi thêm một đoạn về phía trước thuận dòng để thôi có thể bắt kịp ông mà không bị kiệt sức. Tôi bắt đầu bơi, sóng dìm tôi xuống tôi nhô lên thì lại bị một cơn sóng khác ập đến. Lũ cá heo đã lặn sâu xuống biển, có lẽ chúng không muốn chơi có lẽ chúng không thích tiếng mô tơ. Tôi lái người quay lại thuận theo dòng nước, chỉ hơn 5'' ở dưới nước tôi đã cảm thấy kiệt sức vì lạnh và hụt hơi, tôi bắt kịp chiếc thuyền và đu người vào thân nó. Mất một lúc tôi mới leo được lên thuyền. Chúng tôi tiếp tục đi, không có đồng hồ tôi không rõ là đã mấy giờ, ước chừng chúng tôi đã đi được 3 tiếng
    Quanh tôi giờ đã có 3 chiếc thuyền khác, có lẽ những kẻ săn bình minh đều biết rằng ở đây họ có thể gặp cá heo, biểu tượng của may mắn hạnh phúc.
    Chúng tôi còn gặp thêm 3 đàn cá heo nữa trong buổi sáng kỳ diệu ấy nhưng không đến được gần vì những người bạn trên những chiếc thuyền lớn đang quần đảo ầm ỹ để được một cơ hội may mắn như tôi, được ở gần đàn cá heo hơn một chút. Mặt biển trở nên trống rống lạ thường khi lũ cá đã bỏ đi, tôi cứ ngỡ lưng sóng là lũ cá, tiếng dây cáp cọ vào gỗ là bài hát cá heo...
    Tuy nhiên như hoàng tử bé đã thì thầm rằng khi bạn có một người bạn trên một vì sao, khi bạn nhìn lên trời bạn sẽ thấy tất cả các vì sao đang cười với bạn. Với tôi chuyến đi biển không còn bị ảo ảnh với sức mạnh của sóng nước nữa vì tôi đã được nhào vào lòng nó và tin rằng dưới kia những người bạn thân thiện nhất của đại dương sẽ không bỏ người đi biển trong lúc khó khăn.
    Tiếng máy lại rộn rã nổ, chúng tôi đi tìm một hòn đảo để thả neo và tôi có thể snorkel... Tôi cảm thấy một sự gắn bó vô hình đã nối tôi lại với người lái thuyền khi tôi và ông cùng reo lên hạnh phúc khi thấy những con cá heo làm bắn tung ánh nắng rộn rã của buổi sáng kỳ diệu này...
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Truyện 2: Off road hay những chuyến đi tìm cảm giác lạ​
    [​IMG]
    Nói về giao thông em khoái nhất 3 thứ: Cưỡi xe máy ở Việt Nam, đi tàu ở Đan Mạch và thử xe ở Philippine.
    Khác hẳn với những cảm giác hứng gió bốn phương ở VN, lang bạt ở Đan Mạch, thử xe ở Philippine thực sự là cơ hội để bạn thấy mình dũng cảm.
    Những thành phố nối tiếp thành phố, đảo, đường, cầu phà... không một biển chỉ dẫn, không dấu vết... đi lại ở Phil với tấm bản đồ trong tay chẳng khác gì bạn đang mò kim dưới đáy chậu quần áo. Hôm khác rông dài em sẽ kể các bác nghe về xe tri-bike, xe đạp thồ, zipney, taxi gom khách... hôm nay em kể chuyện ọp road trước nhé.
    Vốn chiều cao có hạn em chả bao giờ dám mơ cưỡi ọp road cả, ấy thế nhưng khi đứng trước một dàn xe bạt ngàn những con xe to thù lù em không thễ nào từ chối một cái tặc lưỡi để sau đó thấy mình ngất nghểu lắc lư trên một con ọp road già nua đi khám phá hòn đảo xanh mướt này. Thuê nhà ở Pang Lao, từ Pang Lao đi vào Bohol cũng không bao xa, hòn đảo với những núi đồi triền miên và một con đường trắng muốt viền quanh núi và biển là một lời mời gọi khó cưỡng.
    Thế là lại lên đường cho một chuyến phiêu lưu mới. Sáng dậy, lại trà và mỳ tôm, vác cái ba lô lên vai em chạy sang hàng xóm mua vài ổ bánh mỳ mới ra lò, thêm chai nước xanh xanh, thế là yên tâm lên đường. Cuốc bộ ra cái thị tứ bé xiu xiu em nhặt được một con Honda đã cũ rồi, tiền thuê là 8$/ngày. Chống chân thấy cũng chơi vơi nhưng trót thì phải chét thôi.
    Nổ máy, nghe tiếng máy dòn dòn vui tai. Cũng chưa bao giờ đi xe côn cả nên hơi run. Thôi thì cứ 1 xuống 2 3 lên chắc là sẽ không sao, bóp côn nhả côn từ từ thì chắc cũng ổn. Chiếc xe lăn bánh, em thấy hơi toát mồ hôi hột. Mà thôi cứ tới đi, số mình còn dài muh. Những con đường trải ra trước mắt, đêm hôm trước trời có mưa nên mọi vật xanh ngút ngàn, những tảng đá đen thẫm óng ánh dưới mặt trời, Phil là một đất nước đầy dấu tích của núi lửa và sự biến đổi địa chất của đáy biển nên ẩn chứa nhiều bất ngờ thú vị cho những kẻ thích khám phá.
    Chiếc xe cùng dần dần theo ý người lái. Chỉ dám chạy 60km/h em vẫn thấy cứng người khi những khúc quanh hiện ra đầy bất ổn, khi vượt qua những chiếc xe Tri-bike lúc lắc...
    Chừng 20'' là em đã vào đến thành phố Tarbilarag, người xe tấp nập, dừng lại đổ đầy bình xăng hết gần 15khìn nhà mình em lại mò theo dấu bản đồ để lên đường. Chiếc bản đồ chết tiệt mất dấu đường đi... em tạt bừa theo hướng bờ biển, tăng ga. Mục tiêu trong ngày là đến Vịnh Gumduman sau đó quay về Mecca xem Chocolate Hill, tới Corella xem con Tasier bé xíu. Áng chừng cũng chỉ hơn 120km là cùng.
    Sau khi đi lạc lối chừng 10'' thì em chạm đến con đường chính bao quanh hòn đảo, đường thênh thang phẳng lì chan chứa nắng, một bên là biển một bên là những nếp nhà gỗ xinh xắn yên bình. Bohol mang đến cho du khách một cảm giác bình yên khi ngắm nhìn những căn nhà gỗ nâu sẫm được chăm sóc cẩn thận với mảnh sân xanh cỏ, những cây hoa, cây ăn quả cây nào cũng tràn đầy nhựa sống. Những nụ cười những niềm vui dường như bất tận. Liệu con người sau khi đã nếm trải những tranh đấu, những dằn vặt đau khổ có thể rút lui về một nơi như Bohol để ngả lưng và sống trong bình yên được không nhỉ. Mải miết với những suy nghĩ ngớ ngẩn ấy em cũng làm thời gian trôi nhanh. Kết luận cuối cùng là em không thể sống ở Bohol được vì em mới 25 tuổi và em sẽ chết nếu suốt ngày uống nước dừa và ăn cơm cá.
    Cảnh vật hai bên đường cũng dần thay đổi, con đường trở nên "lên trầm xuống bổng" hơn. Xa xa tầm mắt là những dãy đồi núi xanh và xanh ngát mắt. Ở đây cái gì cũng xanh, cái gì cũng quang hợp, cảm giác bạn có thể ngừng thở và có thể bay lên.
    Đến Loay em gặp một con sông đổ ra biển, đẹp quá lại phải dừng xe loay hoay một hồi mới trèo xuống xe được. Ngơ ngẩn nhìn núi đồi, nhìn những hàng dừa xanh thung dung che chở những con thuyền được sơn xanh vàng đang đung đưa trên mặt nước. Venice cũng chỉ đến thế này!!!
    Đầy hưng phấn chiếc xe lại được nổ máy phi về phía trước, bỏ lại sau lưng những ngôi làng nhỏ bám theo mặt đường, làng nào cũng có vẻ bình yên đến kỳ lạ, khiêm nhường và mến khách. Đôi khi con đường bỗng mở ra sau khúc quanh cả một dòng sông dịu dàng chảy... sao mọi thứ đều đẹp và lãng mạn thế nhỉ. Cứ như Onga đã viết " Dịu dàng quá - Dịu dàng không chịu nổi"
    Chỉ có điều là tuyến đường này không dành cho du khách, không một biển chỉ dẫn, không một trạm thông tin, không một chỗ nghỉ chân. Những ngôi nhà đóng cửa im, những ruộng lúa thên thang không một bóng người ... chỉ đôi lúc mọt chiếc Zeepey đầy chặt người chạy qua, bụi mờ lên rồi mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh. Càng đi đường càng xấu, người ta bắt đầu phải xẻ núi làm đường... Chiếc xe cũng trở nên nặng nề và khó điều khiển tôi đành rủa thầm nó là con Monster- quái vật . Cái cảm giác mắt chưa kịp đánh giá hết những chướng ngại thì tay đã phải gồng lên để lái con "monster" nghiêng ngả làm tôi cười thầm trong bụng. Đôi khi vừa tránh được một cái ổ voi thì lù lù trước mặt đã là một con lươn bị đánh dấy lên sau trận mưa, tôi cứ bay lên trên yên xe rồi lại hạ xuống. Tay tê rần và ông thì mê...Cái gì đến rồi cũng phải đến, sau một con dốc lầy bùn thì đến một khúc quanh gấp mà người dân địa phương đề một cái biển " BLIND CURVE", xe phóng qua khúc ngoặt thì ngỡ ngàng phi đánh hự qua một con lươn người tạo cao ngất như ở Sân bay Nội Bài, sau con lươn là một bãi đá sỏi lẫn với những cục đá to như trái dừa... em có cảm giác như vừa cất cánh thì gặp túi khí vậy. Thấy thoắt một cái thì người đã bay lên trên không bồng bềnh thư thái rồi hạ đến uỵch một nhát trên mặt đường đá sỏi lổn nhổn. Chiếc xe sạt sạt rồi nằm im. Híc em nằm đấy thấy cũng không có gì đáng phàn nàn, gió hiu hiu thổi, trời im im đất im im chắc có nằm thêm dăm ba phút thì cũng không có cái xe nào thèm lao qua mà đè lên người em được. Nằm một hồi cũng chán, em nhúc nhắc chân tay cho chắc ăn, cũng thấy không làm sao, ngúc ngoắc cái cổ thấy vẫn quay được... thế là em bò dậy. Đánh giá sơ tổng là vẫn phình phường nên không kiểm tra thêm bên trong. Vấn đề bây giờ là làm sao nhấc được con xe lên... 1, 2 ,3 nó vẫn nằm. Chắc là nó sái bẹn rồi... Em cố phát nữa rồi phát nữa nó mới chịu xiên xẹo đứng dậy, tuy nó cũng già rồi nhưng dẻo dai hơn nữa nó là Monster của em cơ mà... động viên vuốt ve nó một hồi em mới trèo lên yên. Chà người cũng đau đây nhưng nằm đây thì không ổn, mỗi người cố một tí vậy. Mất thêm hơn 10'' mới nổ được máy rồi lại lụi cụi lên đường, người cứ run run...
    Đôi khi trời thương kẻ lang bạt chạy thêm một hồi trời lại phú cho một đọạn đường xi măng phẳng lì chạy qua những ngôi làng nhỏ, cũng đôi khi lại nghe thấy tiếng người tiếng cười của lũ trẻ con kô phải đến trường đang đuổi nhau trong những khu vườn xanh mướt. Mỗi một ngôi làng lại có một nhà thờ, mỗi nơi mỗi vẻ nhưng những phiến đá kiên cố qua năm tháng và thời gian càng tăng thêm vẻ cổ kính, sức mạnh cố hữu của tôn giáo trong lòng những người dân đảo.
    Nắng vẫn chan hoà và gió vẫn thiết tha... lãng mạn cực, lãng mạn đến quên cả đau. Có lẽ đẹp nhất là khi nhìn thấy những triền lúa ven biển. Núi thoải xuống làng, làng nối với đường rồi đến những ruộng lúa bậc thang gió từ biển bới tung những thân lúa mềm mại tạo thành những đợt sóng liên tiếp. Khung cảnh đẹp đến mê người. Thật khó có thể tưởng tượng lúa lại có thể xanh đến thế khi sóng biển đang ầm ào ngay ngoài kia.
    Em dừng xe lọ mọ làm mấy kiểu ảnh, may thay lúc đấy vớ được mấy chú nhóc con lượn xe đạp đi "hộ đê - kiểm tra lúa" nên xin được một pô ảnh rõ xinh... chống chân chới với,,,
    Đến trưa thì em đến Valencia. Thị trấn nhỏ nhưng xinh. Chợ Valencia tấp nập người mua bán đổi chác,người dân thích đội những chiếc mũ lá dừa to rộng vành. Em ngồi trong chợ đội một chiếc mũ to và gặm một miếng thịt nướng. Nóng kinh người, mọi người tụ tập quanh em thành một nhóm đến hơn 10 người, vừa nói chuyện vừa cười, họ thấy lạ khi một người giống người Phil mà lại không phải người Phil. Hơn nữa chưa bao giờ họ gặp người Việt Nam cả. Rành rang đến hơn 30'' em mới dứt ra được để đi tiếp. Cuối cùng thì em cũng đến được Vịnh Guindulman sau bao nhiêu những gập ghềnh và thêm một lần ngã xe,.
    Đứng trước biển và những mỏm đá hung tợn cảm giác thật kỳ lạ. Bỏ lại đằng sau những con đường bụi bặm, những cú ngã xe nghĩ lại mà run... chỉ thấy cảm giác thanh thản và hạnh phúc tràn ngập trong lòng.
    Đã thật là lâu rồi mới lại cảm nhận nhiều như thế... có lẽ Bohol là một nơi tuyệt vời.
    Vậy là không đi thăm được đồi Sô Cô la cũng chẳng kịp ngắm con Tasier bé xíu, thế là chỉ có đủ thời gian quay xe về Pang Lao. Vẫn con đường gập ghềnh vắng vẻ nhưng bây giờ chú Monster đã dễ chịu hơn nhiều. Nhẩn nha cho phép mình ngắm cảnh, chụp ảnh và dừng lại ở những khu chợ nhỏ, đến khi hoàng hôn nhuộm đỏ ở Pang Lao thì Le mới phóng qua chiếc cầu mỏng dẹt chạy qua eo biển nối giữa Pang Lao và Bohol. Một ngày thật dài.,.. tranh thủ chớp lấy những ánh nắng cuối ngày trước khi mặt trời lặn mất tăm sau những rặng dừa đen sẫm em cũng mang được chiếc xe lấm lem về nhà. Mua vội vài thứ đồ nướng ngoài đầu đường, quay về nhà chuẩn bị bữa tối, giặt quần áo và kê ghế ra ngoài ban công ngồi. Buổi tối êm ả và lạnh buốt, mưa lại bắt đầu rơi ngoài sân...
    Ngày mai là một ngày mới và tôi sẽ đi thăm những ngọn đồi socôla...
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 13/02/2006
  4. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chạy đua với hoàng hôn​
    Cảm giác khi ở giữa bầu trời và mặt đất luôn tuyệt vời. Có người bạn nói với tôi rằng vì sao lũ con trai thích chơi trò nhảy dù và lướt ván trên không.. vì rằng lúc lao từ máy bay ra ngoài không khí và tận hưởng vài giây rơi tự do đem lại cảm giác hưng phấn còn hơn cả "xxx" và điều đó thật 100%.
    Tôi tuy là đứa thích thử những thứ mới nhưng cái trò nhảy ra khỏi máy bay chắc tôi không dám, hoàn toàn không dám. Vì vậy để an toàn tôi chọn phương pháp mua vé máy bay và ngồi yên trong cái máy bay đó cho đến khi nó hạ cánh. Hơn 100$ sẽ mua được 4 lần lên và xuống. Tuỳ vào máy bay to hay nhỏ mà 4 lần lên xuống đó sẽ cho bạn cảm giác khác nhau. Cả máy bay chạy và rùng mình, một cái hẫng, một đợt rùng mình mới và hự lên khi rút càng, bạn hơi e dè khi máy bay lặc lè nâng lên, rồi nó chao nghiêng... thế là bạn sẽ lên trời. Khi xuống thì hơi khác, bạn nghe tiếng hự của cái càng được hạ xuống trước rồi máy bay chao đảo khi đi qua những đám mây sũng nước, mấy cái tấm kim loại trên cánh dương cả lên lẩy bẩy, bạn lại thấy lo lắng nhưng rồi nó qua nhanh khi cả cái máy bay hạ ịch xuống đường băng.
    100$ cho 4 lần cất cánh hạ cánh và đi trên đường băng như thế cũng không tệ, tuy nhiên để khuyến mại thêm vào người ta có cái gọi là thời gian bay và để giết thời gian bay người ta đi từ thành phố này đế thành phố khác, từ nước này sang nước khác.
    Với 100$ bạn chỉ có thể mua được nhiều nhất 2 tiếng trên vùng trời Đông Nam Á, 2 tiếng ấy có khi tẻ nhạt có khi thú vị và có khi hồi hộp như một cuộc chạy đua... Có một lần tôi có một cuộc chạy đua giữa bầu trời và mặt đất. Tôi và cái máy bay Airbus bé tẹo có hình con hổ dán ở ngoài, hai đứa bọn tôi chạy đua với hoàng hôn...
    Cất cánh ở sân bay Singapore vào lúc 5h chiều, khi đi các hãng máy bay chính thống thường bay đêm để tiết kiệm thời gian thì bọn hàng không giá rẻ lại bay giờ quái đản... Quái đản có cái hay của quái đản.
    Đã lâu tôi không được nhìn trái đất từ bầu trời và đây là cơ hội.
    Tôi nhẫn nại xếp hàng để được lên máy bay đầu tiên để được 1 cái windown seat và khư khư cầm cái Fuji 2.0 để chụp ảnh. Trời ơi người ta chỉ quê đến được thế là cùng.
    Máy bay cất cánh! cảm giác tôi đã kể ở trên * xin di chuột lên trên để biết thêm chi tiết. Tôi nhìn thấy Singapore ở dưới, những nước là nước, sông, biển, nhà cửa và mây! Mới mấy hôm trước tôi vừa hạ cánh xuống cái vũng nhà cửa này, lúc đấy là đêm, cả Singapore là 1 đảo một vũng vịnh ánh sáng, chiếc máy bay lao xuống một thành phố hay 1 quốc gia cũng được... đầy ánh sáng vvà đó là 15'' tuyệt đẹp của đời tôi.
    Bây giờ tôi bay lên, tạm biệt cái thành phố đầy ánh sáng kia.
    Chúng tôi bay qua biển, mây như bỏng ngô dưới cánh máy bay. Những cái bỏng be bé nơ bung nổi lềnh phềnh trên biển, tôi thích lắm cứ chụp ảnh suốt giống như tôi không có mắt và não vậy, có máy ảnh con người đâm phụ thuộc vào nó. Họ sợ nếu không chụp ảnh họ không nhớ được những gì họ đã làm, thành ra họ quên là họ phải cảm nhận nữa... lâu rồi tôi cũng giống thế. Tôi không cảm nhận được nếu thiếu cái Fuji 2.0, không có nó tôi không dám bước ra ngoài khách sạn, không có nó có khi tôi lại còn không dám bay í chứ...
    Trời dần tối, khi bay máy bay giá rẻ bạn không bay quá cao, bạn bay trên lớp mây bỏng ngô và bay dưới lớp mây đặc quánh. thế là bạn nhìn được đường chân trời phía xa. Đường chân trời là thứ rất huyễn hoặc, tôi nghĩ thế, nhất là khi tôi thấy mặt trời chơi trò trốn tìm với nó.
    Mặt trời bắt đầu công việc của mình. * đợi em tí em đi xem ảnh để tìm cảm xúc*
    Đầu tiên nó nhuộm hồng đường chân trời, mây nhuộm màu đỏ, hồng, xanh, vàng... đẹp và dễ thương. Tôi dục máy bay đi nhanh hơn để nhìn mặt trời đốt cháy mọi thứ...và kia rồi nó hiện ra ở đường chân trời, đỏ rực và cháy bỏng. Tôi thích lửa vì thế tôi có lý do để thích mặt trời. Nó không trung lập và không "nhàn nhạt" nó cháy, vì nó là mặt trời nói nhiều thành nhảm mất.
    tôi dương máy ảnh chớp vài phát. Cố gắng lách góc chụp một chút để thấy nó nung chảy cánh máy bay.
    Tôi để mình chìm vào cái không gian hoảng loạn ngoài cửa sổ. Đỏ và đen, bóng tối và những ánh sáng cuối cùng của ngày, Tôi đang di chuyển cùng lúc, từ quốc gia này sang quốc gia khác từ ngày cũ sang ngày mới cùng với mặt trời. Trên một cục thép có gắn động cơ, bơi ì oạp giữa một vùng năng lượng, mầu sắc đỏ và đen...
    Dần dần bóng tối thắng thế. Nó ngoạm mặt trời từng miếng. Từng sợi ánh sáng đỏ ối trốn vào trong mây. Cảm giác mê mẩn...Đêm ăn dần vào ngày, trong đầu tôi vẳng lên tiếng nhạc của Jim hát như một shaman da đỏ...
    I hear a very gentle sound
    Very near
    very far
    very soft
    come today... come today
    ohhhh saveee ussss
    Và rồi mặt trời biến mất chỉ còn lại một tấm nhung đen mịt mù ngoài cửa sổ. Như một giấc mơ... như một sự huyễn hoặc. Singapore đã là ngày hôm qua?
    Đèn báo cài dây an toàn sáng lên. Còn 20 phút nữa chúng tôi hạ cánh xuống Nội Bài
  5. xaoxuyen

    xaoxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Cô Linh Evil mải chinh chiến tận đâu mà lâu lâu giấu mặt thế .

Chia sẻ trang này