Rừng 2 bên đường còn khá rậm rạp tuy rằng cây to thì făng teo sạch từ lâu. Trên đường 12 từ Mụ giạ ra Khe ve nhìn thấy 1 con rắn dài hơn 1m băng ngang đường. Mình đang lao nhanh xuống dốc, nếu cần co chân lên chẹt 1 phát là nó chết ngay, được con rắn to mang về. Nhưng ai lại làm thế

, bèn né qua 1 bên lướt thêm 1 đoạn rồi phanh lại khét lẹt. Tất tả vác máy ảnh chạy bổ ngược trở lại trong khi Notatall kêu thất thanh. "Nhanh lên bác không nó chạy mất giờ." Miẹ khỉ đúng là đen, vừa chạy hùng hục vừa mở máy ra nhưng con rắn không hiểu là mình không hại nó, chỉ chụp ảnh thôi. Nó quăng người cái vèo vào bụi rậm trước vẻ mặt tiếc rẻ của 2 gã lang thang. Notatall thở hổn hển: "Sao bác chạy xa thế rồi mới dừng? Lỡ hết cả quả ảnh." Mình bảo "Ối zời, đang lao xuống dốc nhanh thế. Phanh lại đột ngột có mà ngã vỡ mẹt thớt.

Quả này lão Đú biết chuyện lại mắng mình bỏ lỡ con rắn to đây. Giống hôm trên đèo Khau phạ Yên bái mình đứng ngó thằng cha tông zật bán con dúi, chụp cái ảnh rồi đi. Về kể lão cứ kêu ầm lên là con dúi đấy 4 thằng uống ruợu bét nhè chú lại bỏ phí. Lần này cả con rắn to lại chẳng mất xu nào."

. T an ủi: "Không sao bác ạ. Em nghĩ mỗi lần anh em mình đứng quay mặt vào vách núi tưới cây, mấy con rắn này hay núp trong hang nhìn ra bĩu môi khinh thường-"ngắn tũn mà đòi phun nước vào đầu ông, ông mổ cho phát rụng luôn bây giờ"

. Nay mình làm ơn như thế, từ giờ yên tâm tưới cây ven đường không sợ có con rắn cắc cớ nào hỏi thăm nữa. He he he