1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi 23. Tôi đã đi. Đã đến và đón mừng sinh nhật của mình như thế

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cattuhan1983, 15/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cattuhan1983

    cattuhan1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 23. Tôi đã đi. Đã đến và đón mừng sinh nhật của mình như thế

    Ở 1 cái tuổi giữa chừng xuân, không còn quá trẻ và cũng không đã là già. Tôi cố gắng làm những điều trong khả năng của mình để thực hiện những ước mơ, để thấy cuộc sống có ý nghía, và để không bao giờ cảm thấy nuối tiếc.

    23 năm đã trôi qua, những ngày đầu tiên của tuổi 24 tôi muốn làm 1 việc gì đó có giá trị to lớn. Quyết định cuối cùng đó chính là đặt chân lên nóc nhà Đông Dương .

    Đến với Fan đã có rất nhiều người, và có nhiều cách để đến khác nhau. Vì muốn làm 1 điều riêng biệt, muốn ngày sinh nhật của mình có thêm ý nghĩa, tôi đã chọn 1 cách mới: "Tự mình chinh phục Fan"

    Kế hoạch được chuẩn bị trước ngày khởi hành 3 tháng, tôi biết rằng khi không có guide và poter mình sẽ rất vất vả, có thể nói đặt cược tính mạng của mình là 50/50. Nhưng hình như máu phiêu lưu vẫn thôi thúc tôi nhiều hơn là nỗi sợ. Với thời gian là 2 ngày, tôi thấy rất phù hợp cho người mình, vì chưa leo Fan lần nào nên tôi không thể kết thúc trong 1 ngày được, nhất là vào mùa đông, trời rất nhiều sương.
    Khởi hành từ ga Trần Quý Cáp với 15kg trong balô, tôi đến Lào Cai lúc 6h00 ngày 10/11/06, 7h30 tôi đến Sapa vào thăm bạn bè và chuẩn bị thức ăn cho hành trình, vậy là balô của tôi lên 17kg. Mẹ của anh Thực, anh Tuấn, anh Tiến đều ngăn tôi không nên đi 1 mình, vì vừa rồi guide của khách san Hoàng Gia còn dẫn khách đi lạc trong rừng mất 10 ngày mới ra được. Nhưng tôi vẫn kiên trì ý định của mình, cuối cùng bàn ra không được, mọi người đành bàn vào, chỉ cho tôi những điểm đặc biệt và nguy hiểm cũng như nơi ngủ đêm. Tôi tạm biệt mọi người đi xe ôm lên theo hướng Thác Bạc. Thời tiết trong ngày không được thuận lợi lắm, hôm trước trời mưa, ảnh hưởng của bão, nên ở Sapa có rất nhiều sương mù. 10h tôi bắt đầu leo núi theo đường Trạm Tôn(sau khi đã hỏi thêm kinh nghiệm và làm thủ tục du lịch). Tuyến đường tôi đi có thể chia làm 3 chặng

    Chặng 1 từ Trạm tôn đến trạm kiểm lâm:

    Quãng đường này dài khoảng 4,5km, tôi đi theo lối mòn có sẵn vào một khu rừng, con đường này uốn lượn quanh co xung quanh 1 con suối, vào những đoạn leo dốc tôi bắt đầu cảm thấy mệt, hơi thở rối loạn, cứ leo khoảng 150m tôi lại phải nghỉ 1phút, vì cái balô và túi ngủ cứ tì vào vai và lưng, tôi phải cúi người, chống tay xuống đầu gối để balô trôi về phía trước cho đỡ mệt. Khi đến những đoạn có gốc cây đổ, tôi lại phải chú ý, vì qua hỏi kinh nghiệm của người đi rừng thì rắn thường đào hang ở dưới những gốc cây đổ. Nếu chẳng may mà bị rắn cắn thì coi như mình đen đủi.

    Ra khỏi khu rừng đầu tiên là đến một bãi đất rộng, nhìn như thảo nguyên, có lẽ chỗ này nhiều đoàn dùng làm nơi nghỉ, tôi thấy ở đây có những thanh củi đang cháy dở, mặc dù có rất nhiều loại hoa nở, nhưng vì trời mù xương, mỗi khi tôi định chụp ảnh thì mây mù lại sà xuống. Bấm GPS để đánh dấu lại vị trí tuyệt vời, nếu được một ngày nắng đẹp thì chắc mọi người sẽ tha hồ mà tác nghiệp. Chiếc GPS tôi mang đã có sẵn trackloc của tuyến đường này, nhưng khi thực hiện Goto thì hầu như những điểm đến đều bị lệch, tôi nghĩ rằng cách đây 2 năm, các anh trong TBG đã đi theo đường Trạm Tôn cũ, còn tôi hiện nay đang đi theo đuờng mới, bây giờ có 2 đường Trạm Tôn.

    Đi hết bãi cỏ là xuống dốc, lại vào một khu rừng khác, về độ tuổi của cây cối ở đây thì có lẽ ít hơn khu rừng trước, các cây đều có độ cao thấp, ánh sáng chiếu nhiều hơn. Tôi gặp đến 1 con suối rộng và đi men theo nó, vì đang là mùa khô nên suối ít nước, cũng không có vắt. Tôi nghỉ và tát nước lên mặt cho tỉnh táo, nhìn con đường mình sắp đi qua, tôi thấy đã tạo thành lối mòn nhưng rất bé, chỉ khoảng 20cm, có chỗ cỏ che lấp rất khó nhìn. Đoạn cuối khu rừng này tôi phải bám vào các rễ cây để leo lên.

    Khi nhìn thấy khoảng trời phía trước thì con đường bắt đầu bám theo sườn núi, ở đây có các cây Phong lá đỏ mà mình rất thích, bầu trời tan bớt mây và đã thấy một màu xanh hy vọng, khi treo lên một mỏm đá thì tôi nhận được điện thoại của người thân. Mọi người lo lắng và động viên tôi phải cẩn thận. Như được tiếp thêm sức, tôi dảo bước nhanh hơn, lúc này đã hơn 12h00, tôi muốn đến lán Kiểm Lâm trong rừng rồi sẽ ăn trưa. Thực ra vì chưa biết đích đến còn bao xa nên rất khó xác định về thời gian, ước lượng tốc độ đi của mình cho hợp lý, tôi lại vào một khu rừng nữa, ở đây cơ thể tôi cảm thấy rất mệt, có lẽ vì đã thiếu năng lượng, không thể đi tiếp được tôi ngồi xuống 1 gốc cây để ăn trưa. Lúc này là 12h30, thực đơn người bạn chuẩn bị cho tôi là bánh mỳ với thịt hộp, ăn được mấy miếng thì chán vì mình khát nước là chủ yếu, tôi ăn thêm 1 quả chuối nữa để tăng lượng đường. Gói đồ đạc lại và đi tiếp thì tôi gặp 1 nhóm người vừa từ Fan trở về, gồm 3 người Tây và 1 guide, họ ngạc nhiên vì thấy tôi chỉ đi có 1 mình, tưởng rằng guide mới đang thực tập.

    Chào họ và tiếp tục con đường, tôi đi khoảng 30 phút thì thấy xa xa có một túp lều, nhìn kỹ thì đó là lán Kiểm Lâm ở trong rừng, đến nơi 2 bên nói chuyện và họ kiểm tra giấy tờ của tôi, xem ra nếu ai có muốn đi chui thì cũng khôn được. Họ nghe tôi kể hành trình và khuỵên tôi nghỉ lại lán, rồi sáng sớm mai lên đường đi tiếp, vì từ chỗ này không thể lên đến đỉnh trước khi trời tối. Họ nói bình thường đi bộ từ Trạm tôn vào đây, họ chỉ mất có 1h30 phút, nhưng tôi thì mất 3h30 phút, nếu tôi tiếp tục đi thì chỉ có thể đến con suối lớn trước khi trời tối, quãng đường đó khoảng 4,5km và tôi sẽ mất 4h đi. Vì đó cũng là mục tiêu của mình nên tôi cám ơn và đi tiếp, 1 anh kiểm lâm còn chỉ cho tôi đoạn ngã 3 rẽ sang Sín chải để tránh bị lạc ở ngay gần đấy.

    Chặng 2 từ lán Kiểm Lâm đến điểm ngủ:

    Leo dốc ngược khu rừng để đi tiếp theo đường Trạm Tôn tôi đến những quả đồi trọc, khởi đầu chặng 2 thật thoải mái, con đường trở nên thoáng đãng hơn, đã nhìn thấy bầu trời và xung quanh mình cảnh vật thật hùng vỹ, đi men theo qua quả đồi tôi còn nhìn thấy cả chất thải của con Trâu, ở độ cao này chắc người dân tộc vẫn đi chăn Trâu, trên đường đi có rất nhiều lối rẽ nhỏ xuống chân núi, do người dân tộc tạo ra.

    Qua khu rừng cháy đã quá quen thuộc với các bức ảnh trên mạng, chỉ tiếc trời u ám tôi không chụp được những bức ảnh đẹp. Nhìn những cảnh cây khô vẫn hiên ngang giữa trời, bản thân thì đang nghe những bài nhạc sôi nổi ngày xưa, tôi cảm thấy vui hơn, lòng khấp khởi được đi vì mình cũng như những người khác, đang đi đúng hướng và sắp đặt chân lên đỉnh Fan hùng vĩ.

    Xa xa tôi đã nhìn thấy những tay vịn đầu tiên, chính là do chính quyền Lào Cai làm lên để thương mại hóa con đường Trạm Tôn, nhưng thực ra mà nói, nếu không có những tay vịn này thì tôi sẽ rất khó leo, với 1 balô nặng trên vai, 1 tay tôi bám vào vách đá, 1 tay bám vào lan can để leo, đoạn đường này lại đi trên đỉnh của những ngọn núi. Đôi chân tôi đã mỏi nhừ, 2 bắp chân ở đùi có dấu hiệu bị chuột rút, tôi ngồi nghỉ và xoa bóp, nếu bị căng cơ quá sẽ phải bỏ dở chuyến đi.

    Hết hành lang tay vịn thứ nhất, đến hành lang tay vịn thứ 2, hành lang tay vịn thứ 3, trời lại nhiều sương mù, lất phất những hạt mưa, thấy lạnh tôi mặc thêm áo và đội mũ vào, nhưng gió nhiều lúc đã suýt nữa làm mũ rơi xuống vực. May mà đang leo núi, nếu không thì với thời tiết này rất dễ bị cảm lạnh, tôi lại gặp 1 nhóm người nữa đang đi xuống, gồm 1 guide, 1 người trung niên và 2 người thanh niên, họ đều là Tây, có lẽ họ là 3 bố con muốn chinh phục Fan.

    Tôi cảm thấy 1 điều rằng, hình như những người leo Fan đều có 1 tình cảm đặc biệt với nhau, rất thân ái và tốt bụng. Tôi và anh guide đều chưa quen biết, anh ta cũng ngạc nhiên về hành trình của tôi nhưng anh ấy rất tốt, chỉ dẫn cho tôi con đường và bảo tôi cẩn thận kẻo cảm lạnh, chúc tôi hoàn thành tốt chuyến đi.

    Trúc ở 2 bên đường võng xuống, những hạt sương, nước mưa tạt vào mặt làm tôi thấy mắt lạnh, chúng như đang vẫy tay đón chào tôi.Đi hết hành lang tay vịn thứ 3 là vào một khu rừng nguyên sinh, đây là đoạn rất nguy hiểm, vì toàn là đá tảng lớn, mọc nhiều rêu, không có cỏ tạo thành lối mòn, tôi phải nhìn theo những dấu vết trên đường, nơi nào sạch và có vỏ thức ăn để tìm đường lên cho mình. 1 đoạn phải xuống dốc thẳng đứng có lẽ 70 độ, chắc là các guide hoặc poter đã dùng các rễ cây được chìa ra để đóng thành 1 cái thang.

    Xuống khó bao nhiêu vì vướng cái balô thì leo lên cũng khó bấy nhiêu, người thì mỏi, mệt, lại chẳng có chỗ bám, nhiều khi tôi muốn bỏ bớt đồ, nhưng chẳng thể được, vì mọi thứ lúc này đều rất cần thiết. Lần thứ 2 tôi cảm thấy bị chuột rút, lại phải ngồi lại và xoa bóp bắp chân.

    Ra khỏi đoạn nguy hiểm trên, tôi lại vào đến hành lang tay vịn thứ 4, đoạn này lên dốc cao và ngoằn nghèo hơn trước, đã leo dốc lại còn uốn lượn, làm tôi không biết được lúc nào sẽ hết, cảm thấy rất mệt mỏi. Vẫn như lúc mới khởi động, leo khoảng 100m tôi lại phải đứng nghỉ lại, đến bây giờ tôi cũng không nhớ nổi mình phải nghỉ bao nhiêu lần nữa. Qua tay vịn thứ 4 là đến hành lang thứ 5, đây cũng là hành lang cuối cùng, tôi phải bám vào các thanh trúc ngả xuống đường để leo lên, nhìn thấy ánh sáng phía trước, hy vọng con đường mới sẽ đỡ phải vật lộn kiểu này.

    Đi 1 đoạn men theo sườn núi, lên xuống liên tục, trèo qua các gốc cây lớn, tôi thấy màn đêm đang xuống rất nhanh, sương mù như đang đùa dỡn với mình, Mãi vẫn chưa thấy đến điểm nghỉ đêm mà tôi dự định, trong lòng cảm thấy lo vắng, vì tôi đã cố gắng tăng tốc độ cho phù hợp. Nghe thấy tiếng nước chảy và một con suối từ trên cao xuống, tôi định lấy nước mang theo nấu bữa ở điểm nghỉ, nhưng vì trờ đã quá muộn. Lúc này đã là 17h30 tôi qua con suối mấy bước chân thì thấy một mặt đất rộng khoảng 4 m2, nếu cố đi tiếp tôi sợ mình sẽ lạc trong rừng, điều đó rất nguy hiểm nên tôi quyết định hạ trại ở đây.

    Bây giờ là đến đoạn phải sử dụng những gì đã học được, việc căng lều 1 mình diễn ra khó hơn tôi tưởng, phải mất 30phút mới xong, sương và mưa đã nặng hạt hơn, tôi nhanh chóng đem các thứ vào trong lều, lúc này trời đã tối hẳn. Vì khoảng đất không đủ rộng cho cái lều, nên các miếng bạt không được căng hết cỡ , gió đã theo đấy lùa vào bên trong, nơi tôi dựng lều 1 bên là vách đá, 1 bên là vực. Tôi phải ra ngoài chặt trúc làm đệm và đóng cọc ra tận sát mép vực để gió bớt lùa vào. Đồ đạc trong chuyến đi tôi đã định không mang bếp ga, vì nghĩ rằng mình sẽ nhóm lửa, nhưng các anh trong TBG đã khuyên, nên chịu thêm tí nặng để nhét bếp ga du lịch vào. Đến thời điểm này mới thấy nó thật sự có ý nghĩa. Nơi tôi cắm trại chẳng có mái che, mưa và sương thì xuống liên tục, tôi không thể nhóm lửa bằng củi được, phải vào trong lều bật bếp ga và nấu gói phở mang theo, thêm tí thịt bò và rau bắp cải, cà chua, tôi đã có 1 nồi nước uống và đồ ăn nóng, đủ đem lại cho tôi năng lượng đã mất trong ngày. Vì có 1 mình nên cái gì làm cũng khó, 1 tay giữ cái nồi, 1 tay căng lều cẩn thận kẻo lửa làm cháy, chân thì giữ chai nước đang diệt khuẩn. ăn xong tôi dọn dẹp đồ và quyết định ngủ luôn để hồi sức cho chuyến đi ngày mai. Nhìn chiếc lều, tôi thấy đã có giọt nước giỏ xuống dưới, chiếc lều cũng không chịu được cái lạnh ở vùng giá rét. Đồ đạc để gọn vào 1 bên, quần áo, tất đều đã ướt vì mồ hôi, tuy được phơi ra nhưng với thời tiết này chúng cũng chẳng khô kịp, chui vào túi ngủ với bộ quần áo len, tôi cố gắng làm ấm mình để giữ nhiệt.

    Trong màn đêm chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi, trời lại rét, nằm trên những thanh trúc, làm tôi thật khó ngủ. Trong đầu lại suy nghĩ về những con vật sống ở trong rừng Hoàng Liên Sơn, bất kỳ khả năng gì cũng có th xảy ra, lúc này mới thấy con người thật nhỏ bé, tôi cố gắng quên đi mọi nỗi sợ, tay cầm luôn con dao Mèo vào trong túi ngủ, nghĩ đến một ngày mai thật tươi sáng. Đến 2h tôi mới chợp mắt được 1 chút, thì lại có 1 vật gì đó đập vào má tôi, trong giấc ngủ tôi không biết đó là cái gì, mong rằng đừng là 1 con rắn?.bật đèn ngồi dậy nhìn xung quanh, không thấy có gì khác, chỉ thấy ở các mép lều đều và góc túi ngủ đều đã ướt. Tôi co người lại và cố gắng ngủ thêm chút nữa, mặc cho mọi chuyện, vì hành trình ngày mai còn dài?..

    7h sáng tôi thấy trời vẫn âm u, sương mù thì phủ kín chung quanh, mọi thứ đều ướt sũng, trời cũng rất lạnh, tôi nhìn lại vị trí thì thấy căn lều đã bị di chuyển vì gió. Xuất phát lúc này rất khó nhìn đường đi, tôi ngồi dọn dẹp đồ dạc và ăn sáng, mấy mẩu bánh mỳ thịt hộp thật khó nuốt, nước uống mang theo cũng đã cạn dần, tôi phải chuyển sang uống nước suối.



    Được cattuhan1983 sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 15/12/2006

    Được cattuhan1983 sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 15/12/2006
  2. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    BÁO CÁO ANH LÀ MỜI ANH VÀO SỬA BÀI.
    POST THẾ KHÓ ĐỌC QUÁ
  3. cattuhan1983

    cattuhan1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Chặng 3 từ điểm ngủ đến đỉnh Fan
    9h hành trình được tiếp tục, bây giờ là tiến vào con đường đất và bùn nhão, 2 bên là rừng trúc mọc thẳng đứng cao khoảng 3 mét, nhìn con đường phía trước tôi thấy sâu hun hút. Bật bài hát đường đến ngày vinh quan của Bức Tường, như được tiếp thêm sức, tôi bước đi với đôi chân đã quen trạng thái. Mới đầu con đường cũng rễ đi, chỉ quanh co, uốn lượn và ướt, may mà đôi giày của tôi là loại ghệt của CS cơ động, nên không bị thấm nước, chỉ có điều khi dẫm vào bùn thì nhấc chân rất nặng. Đi được 1km thì tôi thấy bên tay trái có một bãi cỏ hình tròn, tôi đoán đây là điểm ngủ mà mọi người đã nói, chỗ này rất kín gió, nhưng lại không có nguồn nước.
    Hết đoạn này là bắt đầu xuống dốc sâu, tôi thấy hơi lạ, vì chỗ ngủ của mình là ở độ cao 2850m, vậy thì đoạn còn lại có lẽ phải lên dốc, tại sao con đường lại xuống dốc được, Bấm GPS, tôi thấy hơi lệch hướng, nhưng suốt quãng đường vừa đi qua đều không có ngã rẽ nào. Theo như lời kể thì từ đây rất gần với ngã 3 Trạm Tôn và Sín Chải, tôi quyết định đi tiếp, vì là đường đất nên rất trơn, tôi đều phải bám vào trúc và quay lưng đu xuống, hoặc đi chéo chân, nếu đi thẳng rất dễ bị ngã sấp. Càng đi càng thấy sâu vào trong rừng già, trúc mọc đan sát với các cây cổ thụ, đoạn này không còn là đường đất nữa, mà là đá tảng, muốn đi tiếp phải leo trên những tảng đá to gấp 2, gấp 3 người mình. Trời ẩm ướt, nhiều rêu lên đá rất trơn, tôi phải bò sát người trê đó để tăng thêm độ bám, có 1 đoạn rất dốc, không bám vào đá để leo được, nhìn thấy 1 cây trúc chìa xuống, nhưng với khối lượng của mình thì tôi thấy cây trúc này không thể chịu được. Đang bối rối thì tôi chợt nhớ ra là mình có mang dây dù, với 20m dây tôi đã ứng dụng bài luyện tập của mình 1 cách suôn sẻ, đoạn này là trong 2 nơi nguy hiểm nhất của cuộc hành trình.
    Ra khỏi đây tiếp tục đi men theo các tảng đá lớn, trong rừng ẩm ướt, găng tay tôi mang đã ướt sũng từ lâu và nhiều chỗ rách, nhưng không thể bỏ đựơc, con đuờng cũng dẫn ra lối mòn, 2 bên chỉ còn trúc và vầu mọc ngang đùi, tôi đi trên đường đất, không ngờ ở độ cao này mà còn khô ráo. Đi đến 1 ngã 3, tôi nhận ra ngay, rẽ tay trái là xuống bằng đường Sín Chải, rẽ phải là con đường lên Fan. Ở đây tôi nhận ra rừng vầu mà các bạn đã từng chụp ảnh, trong lòng biết đích không còn cách xa nữa, tôi dảo bước nhanh hơn. Nhìn GPS đã chỉ đúng hướng, cách đỉnh Fan 1200m theo đường chim bay, và đang ở độ cao khoảng 2960m. Vậy là còn khoảng 2km leo núi nữa sẽ đến.
    Quãng đường này không leo trèo gì nữa, mỗi tội càng đến gần thì đường cũng càng nhiều bùn, đi rất trơn, thì ra phía trước có mạch nước ngầm chảy từ lòng đất, đôi chân của tôi bị ngập lún trong bùn, bước đi thật mệt, sức lực bây giờ còn ít, nhưng vẫn cảm thấy thoải mái tư tưởng hơn. Mây mù xung quanh vẫn rất nhiều, tôi mong được vượt qua tầng mây để khi lên đến đỉnh sẽ hưởng thụ một biển mây dưới chân giống như trong phim Tây Du Ký ngày nào. Nhưng thời tiết hôm đó đã không ủng hộ mong muốn đấy, đi quanh co mấy lần, đến một chỗ ngoặt tôi đặt bước chân lên những tảng đá cuối cùng trên đỉnh nóc nhà Đông Dương, lúc đó là 10h50 phút ngày 11/12/06
    Trong lòng cảm thấy thật vui sướng và tự tin, tôi hét lên thật to như muốn mọi người cùng chúc mừng. Nằm ngã ra tảng đá trên cùng, tôi cảm nhận từng cơn gió lớn thổi ào ạt vào mặt mình, mọi mệt mỏi đã qua đi, giờ đây trong người chỉ còn một sự yên tĩnh. Xung quanh mọi thứ trở nên lạng lẽ, chỉ có tiếng gió thổi qua kẽ lá. 5 phút sau tôi lấy điện thoại gọi về cho người yêu, gia đình để mọi người yên tâm. 1 ngày rưỡi tôi đã không liên lạc được với họ, bố mẹ tôi đều bỏ dở bữa cơm để nghe điện thoại, mọi người đã rất lo lắng trong thời gian qua. Tuy nhiên họ đều chúc mừng tôi đã vượt qua chính mình để đón 1 sinh nhật tuyệt vời nhất trong 23 năm qua. Sau khi nghe lời dặn dò cẩn thận, tôi gác điện thoại và lấy máy ảnh ra để chụp vài bức làm kỉ niệm. Nhìn ô đất nhỏ phía dưới tôi nhớ lại có 1 đoàn leo Fan đã thức đêm ở đây để đón mặt trời mọc, cảm giác của họ lúc đó chắc rất tuyệt vời. Tôi đã từng dự định như vậy, vì tôi sinh ra lúc mặt trời mọc, nhưng thời tiết không ủng hộ và sự mệt mỏi trong cuộc hành trình đã làm gián đoạn thời gian.
    Nhìn đồng hồ đã 12h, tôi ăn thêm ít bánh mỳ và 1 quả lê, uống chút nước, tôi nghĩ đến con đường trở về, đêm qua ngủ trong rừng tôi mới cảm nhận được sự lẻ loi và cái khổ, thức ăn thì cũng không còn đủ, tôi không muốn ngủ lại thêm 1 đêm ở đây. Còn đường Sín Chải tôi không có 1 chút thông tin nào trong GPS, các anh Kiểm Lâm thì khuyên tôi không nên đi vì với balô to như thế, tôi sẽ rất dễ ngã khi xuống dốc, độ dốc ở đó rất lớn, Sín Chải cao khoảng 1500m so với mực nước, biển thấp hơn cả Sapa(1750m). Thời gian còn lại chỉ khoảng 6h, nếu đi không đúng đường tôi sẽ phải ở lại và có thể bị lạc, cuối cùng trở về con đường cũ là sự lựa chọn an toàn, tôi cố gắng thời gian về chỉ băng 1 nửa thời gian lên.
    Sự trở về:
    Tạm biệt kim tự tháp, tôi vừa bước nhanh, vừa trượt người xuống dưới, đã quen đường và trong lòng phấn chấn, tôi thấy mình tự tin hơn bao giờ hết, tôi quyết định đua với thời gian, dự định chẳng 3 một tiếng, chặng 2 và 1 là 2 tiếng, nửa tiếng nghỉ, 17h 30 là rừng đã rất tối rồi. Khi về tôi chỉ gặp khó khăn trong việc điều chỉnh chiếc balô, với kỹ thuật đi ngang người,chéo chân tôi thấy rất yên tâm, đôi găng tay phát huy hết tác dụng, những cây trúc bên đường được vít xuống liên tục, những rễ cành cây cũng có bàn tay con người được bám vào. Đôi chân đã quen, đôi vai đã thích ứng, balô chỉ còn khoảng 15kg vì thức ăn đã vơi, tôi cảm thấy không có gì khó khăn nữa. Về đến điểm ngủ, tôi nấu nốt gói phở để ăn trưa, lúc này trời vẫn gió, không còn mưa nữa, việc nhóm lửa đã dễ dàng hơn, ăn nhanh và gói ghém mọi thứ tôi trở về chặng 2 với các tay vịn quen thuộc. Ở đây ông trời đã ưu ái 1 chút, trời đã có nắng, xa xa tôi thấy có 1 biển mây che phủ Sapa bên dưới, rút máy ảnh ra bấm lia lịa như chưa bao giờ được cầm máy. Về đến khu rừng cháy tôi cũng mới được nhìn rõ hơn những cành cây trơ trụi khẳng khiu vươn mình trên sườn núi, những chất thải của động vật cũng nhiều hơn. Đúng 16h00 về đến lán Kiểm Lâm, mọi người cũng chúc mừng sinh nhật tôi, gặp 2 người Tây và 1 guide kiêm poter đang nghỉ ở lán, mai họ leo nốt hành trình. 2 bên nói chuyện vui vẻ, anh guide tặng tôi 1 quả lê thật mát, tôi ăn và uống hết luôn 50ml nước. Đoàn của bác Quang đi trước đo mấy ngày có lẽ đã về theo đoạn rẽ Sín Chải này, nhưng mọi người nói nếu đi theo đường này sẽ mất 3 tiếng. Tôi quyết định con đường Sín Chải sẽ để 1 người khác hoặc chinh phục vào dịp khác. Bước những bước chân về đường Trạm Tôn, đi qua con suối dài, trời đã tối, tôi phải lấy đèn ticka đển soi đường, cố gắng đi nhanh và không nghỉ. Cuối cùnh ra đến cửa rừng lúc 17h50, tôi năm vật xuống sân phía trước của Trạm Tôn, xung quanh không có 1 bác Kiểm Lâm nào cả, rút điện thoại ra định gọi cho xe ôm đến đón thì không có sóng. Tôi nghĩ mình sao lại đen thế, chẳng nhẽ phải cuốc bộ thêm 16km nữa thì chết, sức đâu cơ chứ. May lúc đó có 1 xe tải đi qua, tôi đã đi nhờ về Sapa, trong cái mù sương của xứ sở tình yêu, tôi bước về khách sạn với tấm thân hôi rình, nhưng mọi người đều mừng rỡ, cứ nghĩ tôi bị lạc, họ chào đón và chúc mừng sự trở về thành công của tôi.
    Bài viết này tôi viết ra để chia sẻ với mọi người, những niềm vui, sự hạnh phúc của 1 sinh nhật ý nghĩa nhất. Những con người theo chủ nghĩa xê dịch, tôi cám ơn tất cả các bạn đã cho tôi những kinh nghiệm quý báu để giúp đến tôi thành công.Như 1 bài hát của ban nhạc Bức tường:
    ?oCùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khắc tên mình trên đời??
    Vẫn còn 2 tuyến đường nữa để các bạn có máu phiêu lưu thử thách bản thân mình, xin chúc những người mang trong mình 1 giấc mơ chinh phục Fan sắp tới sẽ thành sự thật.
  4. cattuhan1983

    cattuhan1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Hoa nở trên đường tôi qua
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên đỉnh cao vời vợi
    [​IMG]
    Rừng ơi mở ra
    [​IMG]
    Hiên ngang giữa đời
    [​IMG]
  5. cattuhan1983

    cattuhan1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Trở lại Sapa
    [​IMG]
    Biển mây mà tôi chờ đợi
    [​IMG]
    Thác Cầu Mây
    [​IMG]
  6. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bạn Công an phường không những là người tốt mà còn là người dũng cảm và lãng mạng... Hoan hô
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    chúc mừng chúc mừng, bọn tớ uống trà bàn chuyện phiếm, cứ sợ cậu chết trên đường, hì hì.
    Ảnh đẹp đấy
  8. hanoimuathubuon

    hanoimuathubuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Một sinh nhật đầy ý nghĩa. Chúc mừng sinh nhật cậu, chúc mừng sự can đảm của cậu.
    Nhiều năm sau nữa, cậu vẫn có thể tự hào về lòng can đảm của mình.
    Tôi rất cảm phục cậu. Sắp tới sẽ leo Fan, nhưng không phải 1 mình như cậu mà cùng rất nhiều người.
    Thật can đảm. Thật tuyệt vời
  9. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Nói chung anh ghét bọn CA, nhưng thấy bảo bạn này là người tốt nên cũng chúc mừng.
  10. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng chú Hãn CA phường nhé
    Chú quả cảm lắm! Dù chỉ là con đường Trạm Tôn, nhưng để vượt qua cái nỗi e ngại khi một mình trên con đường rừng hoang vu vắng lặng trên dãy Hoàng Liên cũng đã là một thử thách.

Chia sẻ trang này