1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi kí câu truyện leo đồi 2005

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dontieudockiem, 27/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dontieudockiem

    dontieudockiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hồi kí câu truyện leo đồi 2005

     Kính thưa các bác, các chú, các cô dì cùng anh chị em, dạo lày đọc bài các bác viết máu quá. Mấy hôm nay được nghỉ, ngồi nhà buồn như trấu cắn, em tự dưng có hứng viết về một kỉ niệm "sung sướng" đến ... "hãi hùng" vào năm ngoái.
      Đi chuyến này về kể chuyện lại cho mọi người, hị hị, bị chửi um xùm, nhất là thầy em, bảo sao dám mạo hiểm thía, nhỡ.... bị làm sao thì sao? (chuyến đầu tiên mừ). U em không nói gì, chỉ cười cười, mãi sau mới bỉu: mày đi một mình là không nên, lần sau đi thì mày phải rủ mẹ đi cùng, con ạ. Ặc...U em là hoạ sĩ, khoái bụi bặm, lăn lóc, chắc em thừa hưởng genre này do di truyền.
    Thời gian: 4 ngày 3 đêm, mỗi ngày đi khoảng 9 đến 10 tiếng. Phương tiện: căng hải. Tốc độ di chuyển tb: em cũng chẳng rõ, chắc khoảng 4-5 km/h.
     Lý trình: theo bản đồ: hơn 100km (chưa kể đoạn đg bị lạc), nhưng thực tế, đường đi lên đèo xuống dốc liên tục, có lẽ phải đến gần 200km, có thể. Các bác có kinh ..ơ .. ơ ..nghiệm check lại dùm em xem, em xin cảm ơn.
     
     Hi vọng là em chèn ảnh vào được, nếu không thì kể cũng chuối.
     
    Chúc các bác khoẻ!
     
  2. dontieudockiem

    dontieudockiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Hồi kí câu truyện lên rừng năm 2005.
     
     
     
     Cuối tháng 4 năm 05, trong kì nghỉ xuân, thấy tiết trời cũng  ấm áp vội lên kế hoạch chinh phục đỉnh Ste Victoire. Thân trai dặm trường, biết vậy, nhưng lòng hiếu kì thúc giục, tôi đã lên đường vào một buổi sáng sớm Chủ Nhật. Sở dĩ tôi vẫn nhớ được hôm đó là Chủ Nhật bởi vì trên đường đi, tôi đã rất ấn tượng cảnh những người dân ngoại thành kéo nhau đi lễ ở một nhà thờ làng.
     
     Đồ đạc mang theo gọn nhất có thể, tưởng không cần phải kể ra làm gì, thế nhưng chúng cũng mất đến 7kg. Lộ trình đã được vạch sẵn, bản đồ trong tay, tôi khởi hành với niềm phấn khích chưa từng có bao giờ bởi đây cũng là lần đầu tiên tôi đi vào nơi hoang vắng một mình. Trên bước đường, những ruộng nho, lúa mì bị cắt xén bởi những khu rừng nhỏ mang đầy dáng vẻ đặc trưng của vùng nông thôn Pháp.
     Đó đây, tôi cũng gặp những trang trại làm nho, những château, clos của vùng Bouches-du-Rhône, nơi sản xuất ra thứ vang trắng có tiếng. Cứ mỗi lần nhìn lại nơi này, tôi lại tưởng tượng ra các cỗ xe ngựa, các tiểu thư và cách sống đầy vẻ quý tộc của những người chủ vào các thế kỉ trước. Cao hứng, tôi khẽ ngâm một bài con cóc tự biên tự diễn:
       "Cảnh lại về đây lại gặp ta
        Đường rừng tiếng suối tiếng chim ca
        Cao cao lá thắm đong giọt nắng
        Thoáng thoáng hoa kia vẳng tiếng hè
           ..................."
     
     
     [​IMG]



     
    [​IMG]
     
    ( phù.. may quá, tải được rùi)
  3. dontieudockiem

    dontieudockiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

     Đường đi cứ nối tiếp đường đi, mục đích của chặng đầu này là tới Meiraques, một ngôi làng khá lớn gần tuyến xe lửa Aix-Gap, và cạnh dòng sông.. sông.. ơ ơ sông gì ấy nhể, quên béng nó tên rồi??? Đấy, đại loại là như thế.
     Đoạn đương của ngày đầu tiên này tương đối dễ dàng, hôm đó, phần lớn quãng đường tôi đi theo đường làng ( dù sao cũng được trải nhựa, hơn Vn mình chán). Gặp nhiều nhà dân, những ngôi nhà bé tí với một khu vườn rộng... bát ngát. Có những con người đang dọn dẹp lại cái bể bơi của gia đình, chuẩn bị cho một mùa hè mới.
    Còn một phần ba quãng còn lại, đường tương đối khó đi. Có lúc tôi phải đi vào hẻm đường mòn, cây cối hoang dại che kín lối. Có lúc thì đi chênh vênh trên sườn đồi, dọc theo đường xe lửa và nhìn tàu hoả chạy dưới chân. Lúc, lại bị sa lầy, gặp một cái cọc chỉ đường xiêu xiêu vẹo vẹo, bốn mũi tên chỉ bốn hướng khác nhau. Có hai lần tôi đã phải chui, một lần chui qua đương ray xe lửa, một lần chui qua một đoạn cống ngầm bùn đất bê bết.
     
     
    Chui qua đây này
    [​IMG]



     
    [​IMG]
     
    Trưa hôm đó, ngồi nghỉ, đánh một giấc ngắn sau khi ăn trên tấm vải bạt xây dựng đem theo. Cảm giác như được hoà cùng với thiên nhiên, hoàn toàn không có bóng người, hoàn toàn tự do tự tại. Vỏ hoa quả, giấy báo gói cơm nắm điềm nhiên có thể được bỏ lại giữa rừng mà không sợ ảnh hưởng tới môi sinh.
     Chiều đó tới Meiraques, bỏ đường mòn đi tắt qua một ngọn đồi nhỏ đến đường nhựa lớn của làng. Cũng không lớn lắm đâu, nhưng đó là một trong những con đường vào làng đẹp nhất mà tôi đã thấy. Vui thế nào, cái hướng mà tôi đi ra khỏi đồi lại đối diện với một ngôi nhà đơn lẻ nằm trên đường. Một em bé tầm 4, 5 tuổi gì đó đang chơi ngoài cửa, gặp tôi, hét toáng lên rồi chạy tọt vào nhà. Oà, thế ra thằng "người rừng da vàng mắt híp" này làm em sợ đến thế sao?
     Trên đường, bạn có thể nhìn thấy từ xa lâu đài Meiracques, một lâu đài khá lớn, dù gì trong vùng nó cũng là lâu đài nằm gần Aix nhất. Nó cách Aix chỉ có hơn 30km và trước đây, Aix-en-Provence mới là thủ phủ của vùng chứ không phải Marseille. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng ngày xưa, những người chủ lâu đài này hẳn là những địa chủ có nhiều quyền lực. Đi dọc trên những con đường nhỏ tí mà hai bên đầy những ngôi nhà cổ be bé xếp liền nhau, tôi trèo lên đỉnh đồi. Toà lâu đài hiện lên sừng sững, nhưng không còn vẻ uy nghiêm như thuở nào. Người chủ  đã cho mở cửa một phần lâu đài làm khách sạn, nhà ăn, và để tham quan, tất nhiên là với cái giá không rẻ.
     Hơi chếch một chút dưới đồi, có một nghĩa địa với nhiều bóng mát, tôi cố tình lại đấy để nghỉ và xem. Cảm giác đầu tiên là thất vọng, toàn mộ mới, nhỏ, không tìm thấy mộ của địa chủ ở đây, không hiểu họ được chôn ở đâu?
    [​IMG]
     
  4. dontieudockiem

    dontieudockiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Rời khỏi ngôi làng cũ, tôi hướng về bờ sông. Khu làng mới nằm ở bên kia đường, đối diện với khu làng cũ, còn hướng tôi đang đi ngang qua đây là vài dãy nhà tập thể dành cho... tất nhiên, rệp. Chỗ này tôi không chụp một cái ảnh nào, nó quá quên thuộc với Marseille. Những người thuần Pháp, ít nhất là những người có nét văn hoá Pháp nói chung, đều thích ở ngôi nhà nhỏ, một hoặc hai tầng, có mái, có một mảnh vườn. Còn rệp? nhà tập thể, phần vì nghèo, phần vì.. cũng chả biết nữa.
     Tôi cũng đã hơi ngạc nhiên, ngôi làng này mà cũng có rệp ư? Họ(chúng) phát triển đông quá. Tại Marseille, bạn có thể tìm thấy rệp ở khắp nơi, nhưng tìm thấy một bóng trắng thì hơi khó, tôi không nói quá đâu, thật đấy. 99%, nếu không muốn nói là 99,9% dân Marseillais là rệp rồi Vậy mà bài quốc ca Pháp lại có tên "La Marseillaise", mỉa mai thay. Nước Pháp tới hồi mạt vận rồi.
     Bước ngang qua một khu nhà, mịa k, số đen như c.. , gặp một thằng rệp cà khịa. Chắc nó thấy mình xốn mắt, ba Tàu lơ ngơ bước vào khu này. Em xin thề với các bác là em chả có nhìn đểu hay cái gì nó cả, bản tính chúng nó từ khi đẻ ra đã vậy rồi. Thằng này hôm đó gặp may, mình đang vướng đeo balô, với lại đấy là "khu" của chúng nó. Đ m, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cái bọn này.. à quên, họ đ thay đổi... ý quên nữa, họ khó thay đổi lắm. Tôi đành coi như điếc lầm lũi bấm bụng bỏ đi, đầu nghĩ: *** mẹ, mày thử gặp ông ở Hà nội xem....
     
     Bờ sông đây rồi, một con sông xinh xắn, mùa cạn mực nước rút đi nhiều để lộ vô số viên đá cuội to nhỏ khác nhau dưới chân cầu. Nắng chiều làm cả một vùng sáng bừng lên. Con sông nhỏ, dòng chảy rất êm, hạ lưu rồi mà. Và chỉ còn khoảng 70km nữa là giòng nước này sẽ hoà vào Địa Trung Hải.
     Tôi băng qua cầu đi dọc theo bờ sông ngược mãi lên phía Đông Bắc, nhiều khúc không có đường và tôi phải lò dò vượt bụi rậm. Theo như dự kiến tôi sẽ phải gặp một con đường mòn kéo từ ... đâu nhỉ, không nhớ rõ lắm, hình như là từ vùng Rhône-Alpes lận, xuống tận Marseille. Tiếc là giờ đây tôi đã đánh mất cái bản đồ đó, không nhớ tên nhiều địa danh để ghi lại. Chính đường mòn đó cũng có tên, nó lấy tên nhà thám hiểm đã tìm ra con đường đó, một gương mẫu cho những người thích du lịch chúng ta.
      Lúc đó trời về đêm, chặng đường diễn ra suôn sẻ. Có lần tôi đã trông thấy một cái hồ, chao ôi, đẹp, rộng ngang hồ Hale của chúng ta, nước trong vắt. Rất nhiều chim tụ tập quanh hồ, mùa đó không còn vịt trời nữa, chứ nếu không thì đẹp phải biết. Trên bản đồ, cái hồ này được vẽ chỉ như cái vũng, lạ thật. Nhưng đáng buồn là thấp thoáng đó đây tôi đã trông thấy hai bóng thợ săn, những con người, mà theo cá nhân tôi là ích kỉ; lấy sự giết chóc làm điều vui thú, sự đau khổ của loài khác làm điều sung sướng cho mình.
     
      Dời xa cái hồ mang nhiều cảm xúc, lúc đấy đã khá muộn rồi, 21h hơn, trời bắt đầu nhạt nắng. Nhẩm tính cũng phải khá lâu nữa mới tối hẳn, tôi từ từ hạ trại cạnh bờ sông rồi bỏ đồ ăn tối ra. Vậy là ngày hôm đó mình đi được tổng cộng khoảng 11 tiếng không kể nghỉ ngơi, sự khởi động hơi quá nặng cho ngày đầu tiên- tôi nghĩ thế, bởi điều đó khiến tôi cảm thấy mệt mỏi.
     Lôi lon bia cuối cùng lên và cố tận hưởng cảm giác khoan khoái của kẻ đi đôi giầy chật nay được tháo ra., tôi thở phào. Một ngày nắng nôi kinh khủng, trong rừng quả có đỡ hơn ít nhiều. Vả lại, bên cạnh mình còn có lon bia nữa, nhưng e rằng đó là sự quá xa xỉ cho một thằng kiếm tìm sự thoải mái nơi hoang dã như tôi chăng? Kệ, tôi nghĩ tới ngày mai, tôi cũng sẽ phải đi một quãng đường tương tự, nắng cũng sẽ xoáy vào đỉnh đầu.
     Tối hôm đó hơi khó ngủ, lạnh, tôi đã phải mặc cả áo khoác, chui trong túi ngủ co ro, bên ngoài túi đắp thêm cái võng bộ đội. Bỗng, tôi nghe thấy một tiếng "bỏm" ngay dưới chân mình. Tiếng động tuy khá lớn nhưng gọn, y như tiếng có người dưới nước nhô nửa người lên rồi lại hụp xuống ngay vậy. Một tia lạnh chạy dọc cột sống, tôi vùng dậy ngay, một tay cầm dao, một tay che cổ theo phản xạ. Và, trời ạ, các bạn có biết tôi nhìn thấy gì không? Một con rái cá, chưa từng nghe nói vùng này có rái cá bao giờ, nhưng tận mắt mình nhìn thấy, đành phải tin thôi. Lúc đấy là 22h hơn, trời bắt đầu tối.
      Chú rái cá lông mầu nâu, to hơn một chút so với trí tưởng tượng của tôi về loài này, đang bơi trối chết ra cái gò bên kia sông.. Hắn bơi nhanh thật, một chốc đã mất hút. Tôi chỉ kịp lôi máy ảnh trong túi ra và chớp lia lịa, để ISO tự động, zoom lớn nhất. Hắn ngồi rỉa lông trên gò một chút rồi lủi mất ngay, trong khi ảnh của tôi thì xấu đau xấu đớn.
     
    [​IMG]



     
    [​IMG]
  5. dontieudockiem

    dontieudockiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ah, anh Thành cát tư hãn, merci anh động viên, đàn em sẽ cố gắng.
  6. cattuhan1983

    cattuhan1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Được đấy, kể lại những câu chuyện đã trải qua đi Tiêu Kiếm, chi tiết vào nhé
  7. dontieudockiem

    dontieudockiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, thấy trên mình ướt sũng sương đêm. Ăn sáng qua loa rồi lấy nước dự trữ chuẩn bị khởi hành. Hị hị, vẫn như mọi lần, phương châm của Đảng là chỉ xúc miệng chứ không có đánh răng, táp nước lên mặt rồi lau bằng mũ tai bèo, dao có bẩn thì chùi vào lá cây, ngoáy ngoáy xuống  nước xong lau vào quần là sạch. Hị hị.
     
      Chẳng mấy chốc, tôi tìm ra đường mòn, những người đi trước họ đã đánh dấu vào các thân cây. Chỗ tôi đứng khi ấy là ranh giới của một khu bảo tồn thiên nhiên, chẳng biết dịch thế có đúng không, nguyên văn là Parc Naturel thì phải, cũng chẳng rõ mình nhớ có chính xác không? Xem lại một lần nữa hướng phải di chuyển, tôi tiến về Jouque, một ngôi làng hẻo lánh, nhỏ thứ hai trong tất cả các ngôi lang thuộc bán kính 100 dặm từ Aix.
     Còn một ngôi làng nữa tôi cũng đã đi qua trong chuyến đi này, đó là... lại quên tên. Lúc tôi vượt qua thì phố xá vắng tanh, còn sớm quá, vả trời cũng rét nữa, chẳng có ai ngoài đường. Khu làng cũ thật đổ nát, chẳng có gì đáng xem, nhưng khu làng mới thì cũng có vẻ hiện đại lắm.
     
    [​IMG]
     
     



    Phì cười trước ý nghĩ mình sắp đến vùng Alpes-de-Hte Provence rồi (đùa vui chút thôi), kiểu này chắc phải cả tháng đi bộ mới tới được Alpes (An pơ) quá, tôi xuôi Nam. Dọc đường đi, thi thoảng tôi thấy có chú sóc, khác bao nhiêu so với thời xưa mình xem hoạt hình. Nhớ hồi mới sang Pháp, lần đầu tiên tôi nhìn thấy sóc ,.. đó là một con sóc bị chết nằm bên vệ đường. Nó gầy đét, lông xác xơ màu nâu bẩn, đuôi bé tí , cứng đơ chứ không to dày như trong hoạt hình. Thương quá, người ta đi lại chẳng để ý, tôi đã gấp đôi tờ giấy, bọc lấy nó rồi đem dúi vào một góc khuất trong công viên, coi như nơi yên nghỉ của nó, chứ ai lại nằm hè đường bao giờ.
     Chuyện ăn uống chắc chẳng phải nói lại làm gì, quá trưa hôm đấy, đi bộ long tóc gáy, tôi mới tới Jouque. Một ngôi làng bé xíu, cả ngôi làng chỉ có 4 con đường. Tôi rất thích ngôi làng nhỏ bé này, vẻ bề ngoài của nó có lẽ đã không bị thay đổi theo thời gian. Bốn tầng nhà cổ, một cái công viên, một cái boutique (gọi là boutique thôi, không gọi là siêu thị được).
    Tôi có cảm giác mình như là tâm điểm của sự chú ý ở đây, nước Pháp văn minh, ôi nước Pháp văn minh. Vẫn còn một nơi trên đất Pháp, người ta hỏi khách hàng: mày là Tàu hả, khặc khặc. Đưòng lớn của làng sạch sẽ, rợp bóng cây, không có bóng dáng của những người ăn xin cùng với con chó của họ. Lôm côm nhất có lẽ chỉ có người ngồi kia, cạnh vòi phun nước, kẻ đang cắn táo rau ráu, quạt mũ tai bèo phành phạch sau khi vừa "rửa" mặt bằng cái "của nợ" ấy. Đó là tôi.
      Có vài đứa bé trong công viên đang nhìn tôi chằm chằm: Alors, pourquoi tu m regarde comme ca, tu m trouve bizarre?- Non, monsieur- Vraie?- Umm.. just unpeu monsieur. Tôi mỉm cười với nó, thằng bé thật ngoan, nó gọi hẳn là monsieur chứ không phải là m''sieur, chỉ ở làng may ra mới được như thế. Phải rồi, chỉ có ở làng tôi mới thấy các cô thiếu nữ Provencale, mắt lúng liếng và da bánh mật, nghi ngờ nhìn thằng "da vàng mũi tẹt" ngồi góc đường. Không biết trong tâm trí họ, tôi kì quặc do cách ăn mặc, cái balô, hay bởi do tôi là thằng châu Á hiếm hoi tìm đến cái xó này? chắc là do cả hai.
     
    [​IMG]
  8. dontieudockiem

    dontieudockiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Sẽ rất là đáng tiếc nếu tôi không kể lại cách sắp xếp độc đáo của ngôi lang này. Về cơ bản, nhà cửa được xây cao dần lên một ngọn đồi như nhiều ngôi làng khác. Nhưng ngọn đồi này quá dài chiều ngang và hẹp về chiều rộng, làm cho nhà cửa bị "phân hoá" rõ rệt thành 4 hàng thẳng tắp, đều nhau như chỉ. Các bạn có thể đứng nhìn thấy mái nhà tầng dưới, ngói cũ, trông cứ như phố cổ Hà Nội. Tường nhà chỉ bằng chất keo gì như đất, và các viên đá ghép (điều này thì thường). Nếu chú ý, mọi người sẽ thấy (trong ảnh) một đoạn cầu thang chạy từ chân đường thứ 2 lên đỉnh ngọn đồi, chắc là phục vụ cho quân sự thời xưa. Chỉ có kiến trúc của ngôi làng này mới có thể xây được cái cầu thang đó, những ngôi làng khác là không thể.
     
    [​IMG]
     
    [​IMG]
     
     
     



    Tháp chuông, một kiến trúc thường thấy tại các làng và tp nhỏ miền nam Pháp. Không biết đó có phải là một kiến trúc độc đáo không? nhưng quả thực, tôi chỉ tìm thấy tháp chuông kiểu như thế tại Provence hoặc Languedoc. Chưa bao giờ thôi thấy có ở miền Bắc nước Pháp, cũng có thể tại do mình ít đi. (Bạn nào biết xin chỉ dạy, thành thực cảm ơn lắm lắm).
     
    [​IMG]
  9. dontieudockiem

    dontieudockiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Tạm biệt Jouque, tôi tiến về dãy núi Ste Victoire. Đi theo đường nhựa được khoảng vài cây số, tôi rẽ vào một cánh rừng thưa. Lúc đấy trời rất nắng, có lần tôi còn nhìn thấy một vài cái cây to thân trơ trụi, nhám đen. Không hiểu đó là vết tích của một đợt cháy rừng hay là.. có ai đấy đốt?? Đường đi không khó, tôi có chụp một số ảnh lưu niệm ở đây. Lòng vui vẻ nghĩ rằng, hành trình thật thuận lợi; nhưng tôi đâu có biết,  tối hôm đó tôi đã có một kinh nghiệm... không zui zẻ zì mấy. Bây giờ nhớ lại vẫn còn.. tim đập chân run.
       Nối tiếp ngay đoạn rừng thưa là một khu rừng khá rậm rạp, tôi nghĩ, quả là cầu được ước thấy, trời nắng quá mà. Nhưng mà than ôi, ai đi vào rừng một mình mới biết, thưa thì sợ nắng, rậm thì sợ thú. Tôi đã biết chắc khu vực này không có rắn độc hay thú dữ.. nhưng mà biết đâu được đấy, chỗ này một trăm năm trước chó sói chẳng đi hàng bầy là gì. Thần hồn nát thần tín thôi, tôi tự trấn an, chỗ này thì chỉ có ma chứ làm gì có sói, ặc, vâng ạ, nghĩ đến "ma", lại... vãi.
     Chân cứ ríu vào nhau để bước nhanh ra khỏi khu rừng "đáng nguyền rủa" ấy, đầu óc chỉ nghĩ cốt sao ra khỏi khu này thật nhanh, tôi đã bỏ qua một ngã rẽ mà không xem lại bản đồ. Ngã nhỏ hơn, rẽ hướng trái, ngả lớn hơn một chút, cứ chênh chếch trước mặt, tôi đã chủ quan đi thẳng. Rồi thì rừng ngày một thưa hơn, đường thì ngày một cao hơn, tôi kiểm tra la bàn, vẫn thấy đúng hướng, lại yên tâm tiếp tục trèo. Ở đoạn đường này tôi bắt gặp một con chó, bẩn không chịu được, cứ nhằng nhẵng bám theo đuôi. Vứt cho nó một mẩu bánh mỳ, nó dừng lại ăn xong lại nhong nhong chạy theo. Nghi ngờ biết đâu con chó này bị bệnh thì sao, tôi đã  phải kiếm một cái gậy, vừa để chống ... vừa để nếu con chó dở chứng còn lui faire dormir.
      Đi mãi, đi mãi, vừa đi vừa dò bản đồ, lúc đầu còn băn khoăn, nghi ngờ, vì từ nãy đến giò, có "ngã rẽ" nào khác thường đâu. Nhưng chắc chắn, con đường tôi đang đi là một con đường cụt. Sau... 3 tiếng lùng sục, tôi đành rút ra một kết luận là: mình lạc đường rồi. Đến lúc này, la bàn cũng chỉ ra rằng: mày sai hướng rồi. Cho đến bây giờ, tôi vẫn nghi ngờ cái ngã rẽ trong khu rừng "đáng sợ" nọ, vì đó là ngã duy nhất tôi không kiểm tra trên bản đồ.
      Vừa thất vọng, vừa bực, trời thì tối đến nơi rồi, con chó cứ nhẽo nhẽo sau lưng. Hạ trại thôi, tôi nghĩ, buộc vội buộc vàng cái võng, lôi bữa tối ra, cho con chó thêm vài mẩu bánh mỳ. Tội nghiệp, chú này chắc bị đói lâu ngày, cho cái bánh mỳ không mà cứ nuốt lấy nuốt để, hay thế. Tôi lại cắt miếng cơm nắm, dúi cho một mẩu nhỏ, không ăn. Mẹ, phí của giời, không ăn thì tao cho mày nhịn đói. Đấy là nắm cơm cuối của tôi, tôi có thói quen đi xa thỉnh thoảng phải ăn thêm nắm cơm cho nó đỡ.. nóng bụng vì bánh mì. Lục lại bình nước, còn non nửa, vì xách thêm nhiều đồ ăn từ Jouque nên tôi không dám lấy nước nhiều, sợ nặng. Đoạn đường sắp tới sẽ không còn làng mạc, lại phải leo đồi núi nhiều, dù sao cẩn thận vẫn tốt hơn, con người ta có thể chịu được 1 tuần không uống cơ mà. Tôi mặc kệ, cứ uống cho đã đi, rồi chùm mền đi ngủ.
     
    [​IMG]



     
    Định nằm rồi, nghĩ thế nào lại vùng dậy, lấy dây dù cột con chó lại buộc vào gốc cây vì sợ.. nó cắn. Đêm nay vẫn như đêm hôm trước, lạnh buốt, có phần còn lạnh hơn vì tôi đang ở trên núi cao, gió thổi ì ào mà mình lại ở nơi quá trống trải. Mặc dù đã trùm tấm bạt lên trên võng theo kiểu bộ đội rồi, trời lạnh vẫn làm tôi không ngủ được, lại nằm nghĩ vẩn vơ. Nhiều lúc nghĩ tới ngày mai không biết có tìm ra được đường ra không, không biết mình sẽ lạc thế này bao lâu, giở máy điện thoại ra, *** mẹ, mặt mình mà phải gọi cứu hộ à, vả sóng cũng yếu lắm.
     Có lúc cố nhớ xem mình đã lạc từ đâu, lại nghĩ đến cái khu rừng "khủng bố" kia, mẹ, phải ngủ đêm ở nơi ấy chắc con.. đái mất. Lúc ấy sao mà tôi thấy nó khủng khiếp đến thế, giờ nhớ lại thì thấy đỡ hơn ít nhiều rồi. Nhưng đêm hôm ấy, cả đêm lục cục, không ngủ được, hình ảnh mấy cái phim về thời cổ lại tràn về. Muốn đi từ ngôi làng này sang ngôi làng nọ thì phải đi xe ngựa xuyên qua rừng, xe đang lọc cọc chạy trên những con đường khúc khuỷu thì một con ma sói từ đâu nhảy xồ ra... Ặc, ối giời ôi thầy u ơi ghê quá, hết sợ ma, sợ sói, bây giờ lại đến.. hic hic.
     Tưởng tượng ra tới đấy, tôi vội giựt phắt tấm bạt xuống, mở mắt trừng trừng nhìn ra ngoài xem có ...con gì không. Nhưng không có gì lạ, chỉ thấy xung quanh tối đen, gió cứ thổi vi vu làm các tán cây rên lên xào xạc. Mỗi lần mình vừa chợt nhắm mắt, là từ trong một bụi rậm nào đó... một bóng đen bước ra, lom khom đi bằng hai chân sau, bàn tay lông lá cùng cái mõm dài, .. cái mõm đặc trưng của loài sói. Tôi hoảng sợ vùng dậy, tay phải vẫn nắm chặt con dao, tay trái lia đèn pin khắp xung quanh, người tôi run lên từng đợt vì hơi lạnh, nhưng... con ma sói đã biến mất, nó bốc hơi nhanh như lúc nó hiện ra vậy.
      Con chó thấy động chợt tru lên từng hồi, ánh mắt nó ăn đèn sáng lấp loá. Tôi gắt: sủa cái gì, đúng là như chó cắn ma. Tôi chợt dừng lại, sợ gở miệng, hay là có điềm gì đây? Con chó này cũng đáng nghi quá, nó tru mới lạ lùng làm sao, sao mình lại gặp nó vào đúng lúc lạc đường nhỉ, lại ở khu rừng kia nữa chứ? khả nghi quá. Tôi nhắm mắt cố thiếp đi, nhưng mỗi lần như vậy, con chó lại nhìn tôi một cách khác lạ, nó đã cắn đứt dây buộc, từ từ đứng dậy bằng hai chân sau... Tôi bừng mở mẳt, kì lạ, nó vẫn nằm kia mà, dây buộc vẫn còn nguyên, không suy chuyển.
      Mấy lần cố ru giấc ngủ nhưng không được, lá cây cứ xào xạc, xào xạc. Tôi đã mở mắt mấy lần, nhưng con chó đóng kịch hay quá, nó vẫn nằm im không động đậy, nó tưởng rằng tôi không biết nó đang rình lúc tôi ngủ say hay sao? Gió vẫn thổi, rít lên từng hồi và đập vào vách núi u u mội cách ma quái... Lúc đấy mắt tôi đã trĩu lại, tôi sẽ ngủ thiếp đi nếu không nghe thấy có tiếng rù rù khe khẽ vẳng từ bên kia ngọn núi, tiếng động trầm và vang xa. Phải rồi, đích thị là nó, con ma sói đã lẩn mất khi tôi rọi đèn, nó thấy tôi nhắm mắt, tưởng rằng tôi đã ngủ say.
     Nó bước lại gần tôi, từ phía sau, từ từ, rón rén. Đôi tai nhọn và cái mõm dài, ánh mắt nó nhìn tôi một cách độc ác, 2 chân trước giống tay người, nhưng thô kệch, đầy lông và nhọn hoắt. Tôi vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng thực ra trong người run lên từng đợt. Nó bước đi trên đôi chân sói, rón rén, rón rén.... nhưng tôi vẫn đang nghe thấy tiếng bước chân của nó trên lá khô xào xạo. Con ma sói tiến đến gần, tôi đã cảm thấy hàm răng lởm chởm của nó, đôi mắt ma quái nhìn xoáy vào mặt tôi, và cái mõm sói dường như đang nở một nụ cười độc ác...
      Tôi vùng dậy, tay dao tay trảo thủ sẵn... nhưng, cũng như lần trước, con ma sói đã biến mất trong đêm, không để lại vết tích. Lá cây vẫn xào xạc, gió vẫn rít lên từng hồi trong đêm tối...
     
     
      Đêm đó tôi gần như không ngủ, thần hồn nát thần tín sợ ma gần chết, chẳng hiểu vì sao? sau này, tôi đã từng đi tới một nghĩa địa cổ vào buổi tối, nhưng cũng không sợ như đêm đó. Nếu tôi nhớ không nhầm thì từ 4h30 hay 5h sáng tôi đã tỉnh táo lắm rồi, phần vì lạnh, phần vì .. không dám nhắm mắt, hị hị. Một tối khó quên, chưa hôm nào tôi mong ánh sáng mặt trời như hôm đó. Sau này, tôi được biết, khi nhiệt độ cơ thể quá hạ, không đủ lượng đường trong máu hay thiếu nước thì dễ phát sinh ảo giác. Có lẽ tại tối hôm đó trời lạnh quá, hẹ hẹ, theo kinh nghiệm này, người ta có thể chữa bệnh sợ ma bằng cách.. ăn sô cô la, hẹ hẹ.
       Khi mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên cũng là lúc tôi chồm dậy, đôi chân tê dại đi vì lạnh, người run cầm cập. Con chó đón tôi bằng đôi mắt hiền lành, cái đuôi ve vẩy mừng rỡ. Tôi thấy người nó ướt sũng sương đêm, thương ghê quá. Vứt cho nó một mẩu bánh, cười cười, vậy là hôm nay mình có bạn mới đồng hành rồi, không phải đơn thương độc mã nữa.
    [​IMG]
     
    Thui, mệt rùi, có gì mai ngày kia kể tiếp..
  10. le2031

    le2031 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    @ dontieudockiem: Đọc bài của bạn có nói tới "rệp". "Rệp" là người dân tộc nào vậy? Phải chăng là người da đen? Vậy còn người da vàng thì sao? Họ có bị kỳ thị dữ không?

Chia sẻ trang này