1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYẾN DU XUÂN ĐINH HỢI 2007 BẰNG XE MÁY LÊN HÀ GIANG

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tuanlong64, 04/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanlong64

    tuanlong64 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    CHUYẾN DU XUÂN ĐINH HỢI 2007 BẰNG XE MÁY LÊN HÀ GIANG

    CHUYẾN DU XUÂN ĐINH HỢI 2007 BẰNG XE MÁY LÊN HÀ GIANG

    Lời đầub]:
    Nhóm bọn mình gồm 2 người (TuanLong & Viet). 2 năm nay bọn mình chọn đề tài: ?oNghiên cứu bảo tồn văn hóa người Pu Y ở Hà Giang? (dân tộc Pu Y mà trước đây trong các văn bản của Nhà nước đều gọi là người Bố Y ?" nay đã được chính thức đình chính. Họ là 1 trong 2 dân tộc ít người nhất của tỉnh Hà Giang và họ sống tập trung ở xã Quyết Tiến - huyện Quản Bạ - HG). Đây là đề tài cá nhân nên không có bất kỳ một sự trợ giúp nào bên ngoài. Bọn mình đã lên Quản Bạ - HG 2 lần, mỗi lần 3 ngày. Đợt này bọn mình dự định đi khoảng 4 ?" 5 ngày nhằm thu thập nốt những thông tin còn thiếu hoặc bổ sung thêm dữ liệu, trong đó có chương trình sang Đồng Văn và Yên Minh thăm thú.
    Vốn là công chức nên bọn mình đã chọn giải pháp lên HG trong mấy ngày nghỉ tết với các lý do:
    - Đây là mùa đẹp nhất trong năm mà cảnh sắc vùng cao Việt Bắc vô cùng tươi đẹp, sẽ có cơ hội chụp được nhiều pô ảnh đẹp.
    - Mùa Xuân là ngày hội của các dân tộc vùng cao nên có điều kiện để tiép xúc với các nét văn hóa truyền thống, các phong tục của người dân.
    - Đi trong dịp này sẽ không bị gò bó về thời gian vì vẫn là ngày nghỉ, không bị thúc ép bởi công việc của cơ quan.
    Không có điều kiện và kinh nghiệm như Tabalo (Nhóm Tây Bắc) và Du Giả (TTVNonline) nhưng quan điểm của bọn mình là: Đi đến những vùng sâu - vùng xa, càng tiếp xúc nhiều với dân càng hiểu rõ hơn về bản sắc văn hóa, cuộc sống, suy nghĩ của dân để thêm yêu, thêm hiểu dân mình, đất nước mình.
    Đây là lý do mà bọn mình thường là ăn nghỉ trong dân, hãn hữu lắm mới sử dụng dịch vụ miễn là mình có thái độ chân thành, tôn trọng và không lợi dụng lòng tốt của dân.
    Ở đây có thuận lợi là bọn mình đã từng sống và chiến đấu ở địa bàn này những năm 1984 ?" 1988 (Việt Quản Bạ, Bắc Quang ?" sư 314, mình thì ở Thanh Thủy - Vị Xuyên ?" N4 E198) nên tương đối hiểu rõ địa hình và phong tục tập quán của đồng bào dân tộc nơi này.

    Lên đường:
    Công tác chuẩn bị cũng chẳng gì nhiều. Xe máy thì lốp bơm căng, xăng đổ đầy, dầu thay mới, mũ bảo hiểm (cho mình và tránh mấy chú CA vịn). Quần áo 1 bộ trên người, 1bộ trong balô kèm thêm 1 chiếc khăn len to để đề phòng rét và phải ngủ ngoài trời thì thay chăn đắp; chai nước Lavie, lương khô Hữu nghị; thuốc cảm, đau bụng, cao Sao vàng?; đèn pin du lịch + 2 vỉ pin cho đèn; dao đa năng; bản đồ, áo mưa, giầy thể thao chông trượt; giấy vệ sinh. các loại dây buộc như chun, dù;?
    Bọn mình xuất phát từ HN lúc 7h sáng ngày mùng 4 Tết (20/2/07), đi một mạch lên thị xã HG trong 6 tiếng đồng hồ. Đường từ Vĩnh Phúc lên Vĩnh Yên đang làm lên phải đi cẩn thận; từ Vĩnh Yên lên qua Đoan Hùng bình thường, có thể giữ tốc độ xe ở 40 ?" 50km/h; từ Tuyên Quang lên Hà Giang đường tốt và vắng, tùy điều kiện mà đi. Hôm bọn mình đi, xem thông báo thời tiết ở vnbaolut.com là HG có mưa nhỏ, nhưng thực tế thời tiết rất đẹp, nắng nhẹ nên không mệt. Có điều bọn mình đi cố lên bị ê mông. Hơn 13h bọn mình tới thị xã.
    Theo kinh nghiệm của mình, nên đổ đầy xăng ở HN, đi 165km đến thị xã Tuyên Quang lại đổ đầy để đi tiếp; lên TX Hà Giang lại đổ đầy (vì quãng đường từ TX TQ lên HG nhiều đoạn 20 ?" 30km không có cây xăng mà chỉ có dân bán lẻ, sợ rằng chất lượng xăng sẽ không đảm bảo); ngoài ra nên dùng lọai xăng A95 đi êm và bốc hơn.
    Ngày mùng 4 Tết, các cơ quan vẫn nghỉ, cán bộ về xuôi ăn tết nên hàng quán ăn không có. Bọn mình tìm cả thị xã mã không có quán nào, cuối cùng phải ra ăn bánh cuốn ở chợ HG. Cũng tạm được.
    Nghỉ ngơi đến hơn 14h bọn mình lại lên xe đi tiếp. Quãng đường từ Thị xã lên Quản Bạ có nhiều cảnh để chụp. Người dân vùng cao biên giới rất trân trọng lá cờ Tổ quốc. Trước cửa mỗi nhà dân đều có 1 kiểu cột cờ chung để treo cờ VN. Tự hào lắm. Đường vắng vẻ, thi thoảng mới gặp một vài người dân đi lại. Có vẻ từ đây trở đi ta sẽ chỉ gặp người dân tộc. Dân địa phương nói đi từ TX lên QB khoảng hơn 1h, nhưng bọn mình vừa đi vừa chụp nên 16h30?T mới lên đến Tam Sơn ?" QB.
    Cách Quản Bạ khoảng 20km đường mới bắt đầu khó đi do đèo dốc và các khúc cua tay áo liên tiếp, nhưng các bạn yên tâm, con chiến mã Dream của mình vẫn đi ngon, chưa có đoạn nào phải dồn về tới số 2. Dù sao cũng nên cận thận vì nhiều đoạn dốc cao - vực sâu nhưng lại không có vành đai bảo vệ mà chỉ có các cột mốc. Nhiều đoạn ngửng đầu lên thấy đường quanh co uốn lượn ngay phía xa trên đầu mình. Hiện tượng này sẽ hoành tráng hơn khi qua địa giới huyện Yên Minh sang huyện Đồng Văn - nhiều đoạn hùng vĩ thật nhưng cũng dễ nản lòng người.
    Từ HN bọn mình biết được thông tin là ngày 6 tết ở QB sẽ tổ chức Làng vui chơi ?" Làng ca hát nên rất lo là không có chỗ nghỉ. Nhưng khi bọn mình tới thị trấn Tam Sơn thấy rất vắng vẻ, tình trạng y như ở TX HG. Vậy mà khi bọn mình đi tìm nhà nghỉ, các ông chủ đều hét giá cao từ 150 ?" 200k cho 1 phòng nghỉ 2 giường khép kín, có bình nóng lạnh, TV, điều hòa. Ngày tết, để tránh phiền hà cho dân nên bọn mình đã tìm đến nhà nghỉ Tỉnh ủy HG (ngay phía bên phải, đầu dốc vào thị trấn Tam Sơn) với giá 100k/1 đêm mà có các tiện nghi như ở trên, tương đối sạch sẽ, có 1 phíc nước nóng mỗi ngày. Chỉ có điều nhà nghỉ này không phục vụ ăn uống và giặt là cho khách, đổi lại có em Hiệp là quản lý nhà nghỉ rất nhiệt tình, chu đáo và hào hiệp. Các bạn nếu nghỉ ở đó, có khó khăn nói với Hiệp chắc sẽ nhận được sự giúp đỡ.
    Do đã liên hệ từ trước và được lời chào đón nhiệt tình nên bữa tối hôm đó bọn mình ăn cơm ở nhà anh Hiệu (người Nùng hay Tày gì đó), Trưởng phòng Văn hóa QB. Gia đình đón tiếp rất nồng hậu, đây có lẽ là thái độ chung của người dân nơi đây: rất hiếu khách và hào phóng. Bữa cơm có nhiều món ngày tết như ở dưới xuôi nhưng có mấy món rất đặc biệt. Đó là món lạp xưởng, thịt bò khô, giăm bông do nhà làm. Mình thật sự ngạc nhiên vì người dân tộc trên đó biết chế biến những món này mà lại rất ngon, lạ miệng, vị khác dưới xuôi.
    Đây là những diễn biến chính trong ngày thứ nhất.
  2. Disasterpiece

    Disasterpiece Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi của bạn rất thú vị. Bạn có thể nêu thêm lịch trình và up 1 ít ảnh được ko
    Thân !
  3. Another_side

    Another_side Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Hihì , hình như bác với bọn em gặp nhau trên đường lên Đồng Văn thì phải
    Bác cho em cảm ơn vì 2 cục pin nhé , không có thì chắc" súng" của em thành vô dụng , lỡ mất bao nhiêu cảnh đẹp mất
    Được another_side sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 04/03/2007
  4. veschum

    veschum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bác kể tiếp đi ah. Thế mà iem lại không gặp bác. Gặp được mỗi cái bác mà được bác cho pin.
  5. hivooc

    hivooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    uh nhi! Bon nay cung di ngay mung 4 day, cung mot cung duong ma sao chang gap nhau nhi? ke tiep cho anh em nghe voi! ca bac Chum kia nua, co gi thi noi di sao cu giu kin trong long mot minh the? Di HA GIANG hoang trang the ma khong ke cho ba co nghe ah? Luoi qua!
  6. tuanlong64

    tuanlong64 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ hai: TAM SƠN - QUYẾT TIẾN ?" THANH VÂN ?" NGHĨA THUẬN
    Theo kế hoạch, ngày hôm nay bọn mình sẽ làm việc với thầy cúng, vài nghệ nhân, già làng, trưởng bản người Pu Y và một số người dân ở xã Quyết Tiến.
    Từ Tam Sơn sang Quyết Tiến khoảng 10km toàn đường đèo dốc nguy hiểm và phải đi qua Cổng trời Quản Bạ.
    Chắc các bạn chưa biết, ở vùng này có 2 phiên chợ: Chợ QB họp vào ngày Chủ Nhật, chợ Quyết Tiến họp vào thứ Bảy hằng tuần.
    Theo quan sát của mình, chợ QB dù phần lớn vẫn là dành cho người dân các dân tộc quanh vùng nhưng trong chợ đã mang nhiều vẻ của một chợ miền xuôi với các sạp hàng hóa do người Kinh, Tày, Dao, Mán? đăng ký bán dài hạn các loại bách hóa. Điểm đặc sắc của chợ QB là phòng VHTT huyện cử 1 ?" 2 cán bộ với 1 dàn loa ?" đài ?" TV đặt ở ngay đầu chợ để phát thanh tuyên truyền theo các chủ đề bằng tiếng các dân tộc và tiếng phổ thông; để thu hút sự chú ý mọi người và cũng nhằm đề cao văn hóa các dân tộc, cán bộ văn hóa đã mời các người dân tộc đi chợ lên hát các bài hát bằng tiếng dân tộc mình. Rất nhiều người nhiệt tình hưởng ứng, họ vô tư cầm micro hát những bài dân ca của dân tộc mình. Điều này chứng tỏ cuộc sống vật chất của người dân nơi đây đã được cải thiện, nâng cao nhiều (nhiều nơi đường bê tông đã vào đến tận bản, đường điện đã vào tận nhà dân - trừ một số xã vùng sâu biên giới mới có đường và điện đến xã, nhân dân vẫn dùng dầu thắp sáng); cùng với đó là sự quan tâm của Nhà nước đến sự phát triển dân trí, đời sống văn hóa và tinh thần của nhân dân các dân tộc.
    Chợ Quyết Tiến còn giữ được nhiều hơn nết truyền thống của chợ vùng cao. Chợ chỉ họp vào sáng thứ bảy hàng tuần. Từ sáng tinh mơ, trên các nẻo đường mòn trên núi đã thấp thoáng bóng của bà con xuống chợ; tiếng rầm rì, ào ào của các xe máy chở hàng (bây giờ đường xá đã được cải thiện, thu nhập đã khá nên bà con không còn mặn mà với việc nuôi ngựa, họ sắm xe máy để đi lại và vận chuyển hàng hóa, đi làm nương; bãi để ngựa của chợ trước đây chuyển thành chỗ để xe và bán rượu?). Người dân vẫn mang xuống chợ những sản vật do tự tay họ làm ra hoặc kiếm được như các loại rau, quả theo mùa, bánh, rượu ngô, gà, lợn, đặc sản của rừng (có điều rất đáng mừng là các loại chim thú rừng không thấy có bán ở chợ chứng tỏ công tác tuyên truyền, vận động của nhà nước và ý thức của người dân đã có những kết quả thiết thực); các hàng vải vóc, quần áo; các hàng ăn, vẫn còn bán thắng cố nhưng nhiều người dân đã ăn phở gà vịt, cháo lòng, lòng lợn; cách chế biến cũng vệ sinh hơn nhưng người dân vẫn ta thán là không có cán bộ hoặc người Kinh vào ăn?
    Đây là nhưng cảm nhận của mình về chợ ở QB trong những lần đến trước; lần này bọn mình đi không đúng ngày nên không biết phiên chợ ngày Tết có gì khác không ? Theo kinh nghiệm của mình và của nhiều người khác nữa thì khi đi du lịch đến một vùng đất, một địa phương, muốn tìm hiểu về phong tục, tập quán, các nét văn hóa, các đặc sản? thì nên đến các phiên chợ. Cùng ăn - uống với dân sẽ tìm hiểu được rất nhiều điều lý thú. Màu sắc ở chợ vùng cao rất phong phú, đa dạng cần thiết cho hội họa và nhiếp ảnh.
    Từ chợ QT đi khoảng 1km là đến các bản của người Pu Y, họ sống tập trung trong khu vực gồm cả người Tày và Nùng. Người Pu Y có nền văn hóa khá lâu đời, có tiếng nói và chữ viết riêng nhưng hiện nay đã bị mai một nhiều. Các tập tục truyền thống hiện tại do các thầy cúng nắm giữ phần lớn; các nghệ nhân và thầy cúng rất có tâm huyết giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mình. Họ ghi lại những câu truyện cổ tích, những lễ nghi tôn giáo bằng 3 thứ tiếng Hán văn, quốc ngữ và Pu Y với ước nguyện truyền lại cho con cháu. Bọn mình làm đề tài này cũng nhằm mục đích góp phần giữ gìn, bảo tồn và truyền bá nó ra đại chúng. Chỉ tiếc một điều là do trước đây bị chiến tranh và ?oquan điểm một thời? nên rất nhiều tài liệu, tập tục đã bị mất khó mà khôi phục lại.
    Nói về người Pu Y và văn hóa của họ phải bằng một văn bản khác đa phương tiện mới mong truyền đạt được một phần tới công chúng. Ở đây tôi không có tham vọng đó, rất mong các bạn thông cảm.
    Việc đầu tiên trong ngày hôm nay là bọn mình gặp gỡ làm việc với gia đình một thầy cúng người Pu Y - người nắm giữ và thực hiện các tập tục, lễ nghi chính của dân tộc. Buổi làm việc này với bọn mình có thể coi là buổi làm việc cuối cùng nhằm bổ sung, chỉnh lý thêm một số tư liệu, tài liệu. Rất may, qua một thời gian thử thách, ông thầy cúng đã tin cậy đưa cho bọn mình đi photo 5 tập sách cúng ?" đây là điều cực kỳ quan trọng vì ngay trong gia đình, con trai cả của ông cũng chưa từng được cầm đến. Bọn mình đã từ lâu mong muốn được tiếp cận tập tài liệu này nhưng cũng không nghĩ rằng có một ngày lại có nó ở trong tay. Nó quý giá vì chứa đựng trong đó phần lớn các kiến thức, tập tục, quan niệm?của người Pu Y.
    Buổi trưa hôm đó gia đình mời bọn mình ở lại dùng cơm. Nhân tiện đây cũng nói luôn, bọn mình chưa thật sự là người thân trong gia đình nhưng quan hệ rất tốt. Đây chính là điều kiện để bọn mình có thể vượt qua một số quan ngại để tiếp cận cuộc sống của họ trong đó có cả các phần kiến trúc nhà ở. Bọn mình được phép tham quan phòng ngủ, nhà bếp, gác xép và một số địa điểm nhạy cảm như các bùa chú?
    Nói chung, nhà người Pu Y cũng như nhà các dân tộc khác ở vùng này có nhiều nét mà các bạn đã lên Bắc Giang, Lạng Sơn đã gặp ở dân tộc Tày, Nùng nhà của người dân ở đây cũng là tường trình dày, kiến trúc như một lô cốt với mục đích phòng thủ khép kín mà mỗi cửa sổ là một lỗ châu mai. Trong thực tiễn, các căn nhà này đã vượt qua thử thách của thời gian, khí hậu và nhất là nó đã chứng tỏ sự bền vững của mình qua chiến tranh; những năm 1984 ?" 1988, để chặn đường tiếp viện của ta lên các cứ điểm phía Bắc trong cuộc chiến biên giới lần thứ 2, Khựa đã tập trung đạn pháo bắn ào khu vực đường từ HG lên QB, nhất là khu vực quanh Cổng Trời, nhiều nhà được xây bằng gạch và bê tông đã bị sụp đổ những những ngôi nhà làm bằng tường trình đã đứng vững, chỉ bị hất bay mái ngói bằng gạnh âm dương?
    Theo kế hoạch, ngày hôm nay bọn mình sẽ làm việc với thầy cúng, vài nghệ nhân, già làng, trưởng bản người Pu Y và một số người dân ở xã Quyết Tiến.
    Từ Tam Sơn sang Quyết Tiến khoảng 10km toàn đường đèo dốc nguy hiểm và phải đi qua Cổng trời Quản Bạ.
    Chắc các bạn chưa biết, ở vùng này có 2 phiên chợ: Chợ QB họp vào ngày Chủ Nhật, chợ Quyết Tiến họp vào thứ Bảy hằng tuần.
    Theo quan sát của mình, chợ QB dù phần lớn vẫn là dành cho người dân các dân tộc quanh vùng nhưng trong chợ đã mang nhiều vẻ của một chợ miền xuôi với các sạp hàng hóa do người Kinh, Tày, Dao, Mán? đăng ký bán dài hạn các loại bách hóa. Điểm đặc sắc của chợ QB là phòng VHTT huyện cử 1 ?" 2 cán bộ với 1 dàn loa ?" đài ?" TV đặt ở ngay đầu chợ để phát thanh tuyên truyền theo các chủ đề bằng tiếng các dân tộc và tiếng phổ thông; để thu hút sự chú ý mọi người và cũng nhằm đề cao văn hóa các dân tộc, cán bộ văn hóa đã mời các người dân tộc đi chợ lên hát các bài hát bằng tiếng dân tộc mình. Rất nhiều người nhiệt tình hưởng ứng, họ vô tư cầm micro hát những bài dân ca của dân tộc mình. Điều này chứng tỏ cuộc sống vật chất của người dân nơi đây đã được cải thiện, nâng cao nhiều (nhiều nơi đường bê tông đã vào đến tận bản, đường điện đã vào tận nhà dân - trừ một số xã vùng sâu biên giới mới có đường và điện đến xã, nhân dân vẫn dùng dầu thắp sáng); cùng với đó là sự quan tâm của Nhà nước đến sự phát triển dân trí, đời sống văn hóa và tinh thần của nhân dân các dân tộc.
    Chợ Quyết Tiến còn giữ được nhiều hơn nết truyền thống của chợ vùng cao. Chợ chỉ họp vào sáng thứ bảy hàng tuần. Từ sáng tinh mơ, trên các nẻo đường mòn trên núi đã thấp thoáng bóng của bà con xuống chợ; tiếng rầm rì, ào ào của các xe máy chở hàng (bây giờ đường xá đã được cải thiện, thu nhập đã khá nên bà con không còn mặn mà với việc nuôi ngựa, họ sắm xe máy để đi lại và vận chuyển hàng hóa, đi làm nương; bãi để ngựa của chợ trước đây chuyển thành chỗ để xe và bán rượu?). Người dân vẫn mang xuống chợ những sản vật do tự tay họ làm ra hoặc kiếm được như các loại rau, quả theo mùa, bánh, rượu ngô, gà, lợn, đặc sản của rừng (có điều rất đáng mừng là các loại chim thú rừng không thấy có bán ở chợ chứng tỏ công tác tuyên truyền, vận động của nhà nước và ý thức của người dân đã có những kết quả thiết thực); các hàng vải vóc, quần áo; các hàng ăn, vẫn còn bán thắng cố nhưng nhiều người dân đã ăn phở gà vịt, cháo lòng, lòng lợn; cách chế biến cũng vệ sinh hơn nhưng người dân vẫn ta thán là không có cán bộ hoặc người Kinh vào ăn?
    Đây là nhưng cảm nhận của mình về chợ ở QB trong những lần đến trước; lần này bọn mình đi không đúng ngày nên không biết phiên chợ ngày Tết có gì khác không ? Theo kinh nghiệm của mình và của nhiều người khác nữa thì khi đi du lịch đến một vùng đất, một địa phương, muốn tìm hiểu về phong tục, tập quán, các nét văn hóa, các đặc sản? thì nên đến các phiên chợ. Cùng ăn - uống với dân sẽ tìm hiểu được rất nhiều điều lý thú. Màu sắc ở chợ vùng cao rất phong phú, đa dạng cần thiết cho hội họa và nhiếp ảnh.
    Từ chợ QT đi khoảng 1km là đến các bản của người Pu Y, họ sống tập trung trong khu vực gồm cả người Tày và Nùng. Người Pu Y có nền văn hóa khá lâu đời, có tiếng nói và chữ viết riêng nhưng hiện nay đã bị mai một nhiều. Các tập tục truyền thống hiện tại do các thầy cúng nắm giữ phần lớn; các nghệ nhân và thầy cúng rất có tâm huyết giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mình. Họ ghi lại những câu truyện cổ tích, những lễ nghi tôn giáo bằng 3 thứ tiếng Hán văn, quốc ngữ và Pu Y với ước nguyện truyền lại cho con cháu. Bọn mình làm đề tài này cũng nhằm mục đích góp phần giữ gìn, bảo tồn và truyền bá nó ra đại chúng. Chỉ tiếc một điều là do trước đây bị chiến tranh và ?oquan điểm một thời? nên rất nhiều tài liệu, tập tục đã bị mất khó mà khôi phục lại.
    Nói về người Pu Y và văn hóa của họ phải bằng một văn bản khác đa phương tiện mới mong truyền đạt được một phần tới công chúng. Ở đây tôi không có tham vọng đó, rất mong các bạn thông cảm.
    Việc đầu tiên trong ngày hôm nay là bọn mình gặp gỡ làm việc với gia đình một thầy cúng người Pu Y - người nắm giữ và thực hiện các tập tục, lễ nghi chính của dân tộc. Buổi làm việc này với bọn mình có thể coi là buổi làm việc cuối cùng nhằm bổ sung, chỉnh lý thêm một số tư liệu, tài liệu. Rất may, qua một thời gian thử thách, ông thầy cúng đã tin cậy đưa cho bọn mình đi photo 5 tập sách cúng ?" đây là điều cực kỳ quan trọng vì ngay trong gia đình, con trai cả của ông cũng chưa từng được cầm đến. Bọn mình đã từ lâu mong muốn được tiếp cận tập tài liệu này nhưng cũng không nghĩ rằng có một ngày lại có nó ở trong tay. Nó quý giá vì chứa đựng trong đó phần lớn các kiến thức, tập tục, quan niệm?của người Pu Y.
    Buổi trưa hôm đó gia đình mời bọn mình ở lại dùng cơm. Nhân tiện đây cũng nói luôn, bọn mình chưa thật sự là người thân trong gia đình nhưng quan hệ rất tốt. Đây chính là điều kiện để bọn mình có thể vượt qua một số quan ngại để tiếp cận cuộc sống của họ trong đó có cả các phần kiến trúc nhà ở. Bọn mình được phép tham quan phòng ngủ, nhà bếp, gác xép và một số địa điểm nhạy cảm như các bùa chú?
    Nói chung, nhà người Pu Y cũng như nhà các dân tộc khác ở vùng này có nhiều nét mà các bạn đã lên Bắc Giang, Lạng Sơn đã gặp ở dân tộc Tày, Nùng nhà của người dân ở đây cũng là tường trình dày, kiến trúc như một lô cốt với mục đích phòng thủ khép kín mà mỗi cửa sổ là một lỗ châu mai. Trong thực tiễn, các căn nhà này đã vượt qua thử thách của thời gian, khí hậu và nhất là nó đã chứng tỏ sự bền vững của mình qua chiến tranh; những năm 1984 ?" 1988, để chặn đường tiếp viện của ta lên các cứ điểm phía Bắc trong cuộc chiến biên giới lần thứ 2, Khựa đã tập trung đạn pháo bắn ào khu vực đường từ HG lên QB, nhất là khu vực quanh Cổng Trời, nhiều nhà được xây bằng gạch và bê tông đã bị sụp đổ những những ngôi nhà làm bằng tường trình đã đứng vững, chỉ bị hất bay mái ngói bằng gạnh âm dương?
  7. tuanlong64

    tuanlong64 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    NGÀY THỨ HAI (tiếp)
    Mãi 14h mới tạm xong việc, Việt nhận các việc còn lại ở QT. Mình lên đường sang Nghĩa Thuận. Từ Tam Sơn lên Nghĩa Thuận khoảng 20km. Đoạn đến Thanh Vân đường tương đối dễ đi, ít đèo dốc. Từ Thanh Vân sang Nghĩa Thuận đường dốc quanh co. Đây đã là khu vực biên giới - thậm chí 2 đoạn cắm biển Cấm. Dọc theo đường đi, phía bên trái núi cao trùng điệp, cảnh rất hùng vĩ ?" phía dưới bến trái là ngọn núi Cao Mã Pờ 1999m, đường biên giới vô hình mà nếu không phải người địa phương chỉ cho thì không thể biết được. Phía TQ, núi cao hơn phía mình. Dọc đường đi, bà con dân tộc H?TMon lũ lượt kéo nhau đi chơi núi mùa Xuân (đây được coi là phong tục và lễ hội của họ - đã được các tài liệu nghiên cứu ghi nhận), nhất là giới trẻ. Con trai con gái, từng đám từng đoàn hoặc tụ tập ở bên đường, trêu đùa, đưa đẩy nhằm tìm ******** ?" mình thấy trong số này có không ít các em chỉ ở độ tuổi thiếu niên (kiểu này chắc là tảo hôn đây). Còn các đôi đã chấp nhận nhau rồi thì họ tìm chỗ cách biệt với đám bạn để ngồi tâm sự - ngay bên vệ đường, trên các mỏm cao hoặc những chỗ hiểm trở (mình chắc là những chỗ ấy người yếu tim chỉ nhìn cũng đã choáng). Cảnh rất đẹp như trong những bức tranh sơn thủy nhưng do ở trên cao trời nhiều mây nên mình biết là có chụp thì ảnh cũng sẽ không rõ (với lại máy cũng bình thường + trình độ chụp không cao)- thật tiếc.
    Mặc dù đã biết vào khu vực biên giới và nhất là trong khu vực cấm, nếu không có giấy phép đặc biệt sẽ không được chụp. Cảnh quá đẹp nên mình đành liều, nếu chỉ thấy dân là mình bấm máy; sau đó lại giấu máy vào trong bụng. Vậy mà vẫn bị. Đang chĩa máy sang phía đường biên thì có 1 đôi người dân tộc đi xe Win qua, thấy mình chụp, họ liền dừng lại. Mình biết có chuyện rồi. Vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì, mình lên xe đi lên ngang họ và hỏi bâng quơ. Họ trả lời bằng tiếng Kinh. Mình tiếp tục hỏi han về địa lý và phong cảnh nhằm ngầm cho họ biết mình chỉ là một anh chàng du lịch vô hại. Nhưng khi họ có ý định vượt xe mình để lên trước báo là mình lại hỏi một câu, thậm chí dừng hẳn xe lại hỏi và cầm máy ngang nhiên bấm - mặt biểu lộ như ?omột con thỏ non?. Lúc đi đến gần cổng đồn Biên phòng ?" nơi treo 1 biển Cấm to đùng ?" mình dừng lại bảo họ:
    - Ôi, đây là khu vự cấm rồi, tôi không dám đi tiếp nữa.
    Người đàn ông nói lịch sự:
    - Mời anh vào kia uống nước.
    Mình đồng ý và đàng hoàng dắt xe vào trụ sở. Tay kia chưa kịp có thái độ mình đã đưa trình luôn CMT, giấy phép và bằng lái xe (cùng 1 tên và địa chỉ) rồi chủ động trình bày với một vẻ vô tội và vô hại, trong đó có nêu lý do sự có mặt của mình ở QB. Mình chắc là đã thuyết phục được anh ta nên sau khi xem xét giấy tờ, anh ta chỉ nhắc nhở về Quy chế biên giới và yêu cầu lần sau không tái diễn. Lúc đó có vài sỹ quan biên phòng đi vào phòng, mình lấy cớ chia tay và anh ta cũng vui vẻ bắt tay, không hề nêu vấn đề của mình với mấy người kia.
    Hú vía, mình lo bị thu máy ảnh và phim quá, nhất là trong đó có nhiều cuộn phim tư liệu. Rất mong đây là 1 chút kinh nghiệm cho anh em về sau.
    Mặc dù vậy nhưng mình cũng vội vàng phóng xe thật nhanh ra khỏi khu vực biên giới, mặc dốc đèp quanh co hiểm trở vì chỉ sợ họ đổi ý mà đuổi theo thì hỏng hết ?oxôi thịt?.
    Đến địa phận Thanh Vân mình mới đi chậm lại. Lúc dừng xe bên đường, ngơ ngác tìm người để hỏi thăm về HTX Rượu Thanh Vân thì có 1 cậu người Mông ra hỏi:
    - Mày tìm nhà thằng nào thế ?
    - Tao chẳng tìm nhà thằng nào mà tìm nơi bán rượu ngô của HTX Thanh Vân.
    - Thế thì mày vào nhà tao rồi tao dẫn đi mua.
    - Có tiện không ?
    - Bọn tao đang uống rượu trong nhà, mày vào uống nước cùng bọn tao.
    - Thế cũng được.
    Trong nhà quả thật đang có bàn cơm và mấy người dân tộc đang ngồi ăn uống, họ ra tận cửa tươi cười đón mình vào. Chào hỏi và rút ít tiền mừng tuổi các cháu bé trong nhà; trình bày lý do. Họ hỏi mình có ăn được mèn mén (bánh ngô của người H?TMông) không ? Mình bảo ăn được. Họ hỏi uống rượu nhà làm hay uống rượu họ đem bán ? Mình đáp là chúng mày uống gì thì tao uống cái đó?
    Người H?TMong có thói quen sống trên núi cao, sống du canh du cư, đốt rừng làm rẫy? Nhà nước đã hỗ trợ rất nhiều để bà con xuống núi trồng lúa nước; hỗ trợ vật liệu để làm nhà kiên cố. Những nhà Mông mà mình đã vào ở vúng này, sau khi đã định canh - định cư thì cuộc sống của bà con rất khá. Chỉ có điều, thói quen từ bao nhiêu năm đã tồn tại nên cũng không ít hộ dân sau khi nhận hỗ trợ lại dùng vào rượu, hết tiền họ lại kéo nhau nên núi cao sinh sống?
    Gia đình mình vào hôm nay thấy cũng khá giả; nhà làm 3 gian bằng gỗ; tương đối sạch sẽ. Họ nói tiếng Kinh chưa sõi, nên trong câu chuyện mình phải tìm các từ, các câu đơn giản và nói chậm để họ nghe và hiểu được. Dù là người du lịch đi ngang qua chăng nữa, nhưng theo mình vẫn phải có trách nhiệm truyền bá những kiến thức và kinh nghiệm trong điều kiện cho phép nhằm giúp đỡ bà con. Không đóng vai người thầy mà chỉ nên là 1 người bạn sẽ dễ dàng trong tiếp xúc. Nói vậy thôi chứ người dân tộc cũng khôn vặt lắm, nếu ta chủ quan là sẽ bị hớ trong giao dịch đó, nhưng nhìn chung họ là những con người chất phác, hào phóng, hiếu khách.
    Ở Thanh Vân, có loại rượu ngô men lá rất ngon, uống êm, càng để lâu càng tốt; để khoảng 4 tháng rượu chuyển sang màu vàng uống thơm dịu. Nhưng ở đây ít nhà để được như vậy vì họ uống cũng nhiều. Rượu Thanh Vân ngon nghe đồn là do nguồn nước và men là của HTX Thanh Vân sản xuất lấy theo một công thức xưa. Nếu tìm mua rượu ở đây, nếu không có ngườu quen thì các bạn phải chọn rượu do HTX Thanh Vân làm mới ngon và an toàn ?" ngoài dân, để có lãi họ không dùng men do HTX Thanh Vân úp mà họ dùng men Hà Bắc, sau đó họ chấm tăm vào chén thuốc sâu rồi cắm vào can rượu. Loại rượu này uống mới đầu có vị như rượu ngon nhưng sau thấy đau đầu, rượu để lâu bị nhạt. Nên tránh. Đây là do những người Nùng đã cất rượu ở Thanh Vân nói với mình - độ tin cậy chấp nhận được.
  8. dhlv

    dhlv Guest

    Các bài viết của anh có rất nhiều thông tin giá trị !
    Nhiều người (trong đó có cả ĐHLV) cũng cần phải nghiên cứu kĩ, chứ nếu thuần tuý đi du lịch kiểu cưỡi ngựa xem hoa thì cái sự thu hoạch cũng chưa phải tối đa
    Xin cảm ơn anh !
  9. tuanlong64

    tuanlong64 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi tới các bạn quan tâm.
    Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm tới đề tài này. Tôi rất muốn đem tới các bạn những điều lý thú tôi đã từng trải trong chuyên đi vừa rồi.
    Nhưng thật tiếc, tôi hiện quá bận nên không thể tiếp tục viết như dự định vì thế tôi xin cáo lỗi cùng các bạn - Rất mong các bạn hiểu và thông cảm.
    Trân trọng

Chia sẻ trang này