Bóng xuân sớm trên Tả Phìn
Vượt Phong Thổ, qua Làng Mô, tôi đến Sìn Hồ trong cái giá rét và sương mù của một đêm mùa khô. Sìn Hồ mấy hôm nay, nhiệt độ toàn 1 độ C, nên ấn tượng đầu tiên có lẽ là cái lạnh, một cái lạnh sắc nhọn, gai gai, như đôi mắt người thiếu nữ mèo, chứ không phải là lạnh nhì nhằng dấm dẳng của Hà Nội.
Tạt vào một quán cơm nhỏ tại thị trấn, chưa kịp ung dung ngồi tận hưởng mùi thơm thơm của cơm dẻo vùng cao, thì đã có một chén rượu đặt vào bàn: ?Nhìn mặt mày quen quen. Mày là nhà báo.? Ơ tệ thật, nhìn lại soi mặt mình cũng tử tế chứ đâu đến nỗi. Cãi nhau một hồi mà không được. Thôi cứ theo tục lệ vùng cao, chào mâm nào.
Đường đi Sìn Hồ từ Làng Mô.Đường đi giờ có nét giống Mã Phí Lèng, không còn nhìn ngổn ngang như cảnh bác Du Già chụp.
Sau 3 bát cơm, hai chén rượu, người đã thấy ngất ngư, cảm giác nóng nóng phê phê như lao theo con đường dốc. Thôi xuống Phong Thổ thôi, ngày mai chưa phải phiên chợ, ở lại đây buồn lắm.
?oƠ cái thằng này, mày có ở lại đây không thì bảo, giờ xuống mà chết rét à. Trời tối thế này.? Chị chủ quán nổi cáu khi thấy mình chuẩn bị xuống núi.
?oThôi chị ơi, chị để em về, tối mai em lên nhé. Chị nhớ tìm hộ em nhà trọ đấy, rẻ rẻ thôi?
?oỪ thôi mày xuống nhớ đi cẩn thận đấy.?
Vậy là lại một mình phóng xuống núi, 25km lên dốc từ Làng Mô lên Sìn Hồ được đổi lại bằng 65km từ Sìn Hồ xuống Lai Châu. Đường đi thực ra cũng không quá khó, mỗi tội lại là 1 cái: rét, 2 hàm răng cứ gọi là run cầm cập.
Đoạn nhìn thấy trên đường đi cầu Hang Tôm, làm tớ thay đổi lịch trình linh tinh bỏ ý định ngủ đêm ở Pú Đao rồi xuôi dòng Nậm Na về Sìn Hồ , tự nhiên dở hơi phóng lên Sìn Hồ trong đêm tối .
Hôm sau, lại định đi đường Sìn Hồ-Pú Đao, ngủ lại ở Pú Đao. Ai ngờ lịch trình cứ thay đổi xoành xoạch.
Đầu tiên là cái bánh trước nó làm cho tớ nửa tiếng, sau đó cái hang Pu Sam Cát nó làm cho 1 tiếng rưỡi nữa. Đây cái hang đấy đây, cách Lai Châu khoảng 5km. Nhìn có tệ không chứ mà mình cứ lao đầu vào chụp.
Hang Pu Sam Cát
Được kontiki03 sửa chữa / chuyển vào 07:10 ngày 10/12/2007