Có vẻ Tam Đảo không ấn tượng với các bác lắm, vậy các bác xem Vespa đi Mộc Châu vậy nhá.
Kính chào các bác, như vậy là Vespa của chúng ta cũng đã lăn bánh trên cao nguyên Mộc Châu của vùng đất Tây Bắc.
Chuyến đi này được thực hiện trong 2 ngày 14 và 15 tháng 06 năm 07, với các chặng đường đã đi: Hà Nội - Thuỷ Điện Hoà Bình - Mộc Châu, đi theo quốc lộ 6 mới sửa lại đi rất đẹp.
Phải công nhận rằng Tây Bắc luôn là vùng đất đầy hấp dẫn, thử thách và đẹp đến nao lòng. Đã bao lần đi Tây Bắc nhưng lần nào tôi cũng thấy Tây Bắc đẹp và luôn khác lạ, luôn thôi thúc bản năng khám phá và tính tò mò? mong rằng 1 ngày kia sẽ được đi, nhìn và hiểu trọn Tây Bắc.
Vì Chuyến đi được thực hiện hơi gấp và chỉ có 1 mình lại trong điều kiện thời tiết không ủng hộ (trời mưa suốt cả 2 ngày) nên các bức ảnh chụp hầu như đều không được ưng ý lắm. Hi vọng 1 ngày kia sẽ thoả mãn nhữn góc nhìn Tây Bắc?
Bắt đầu khởi hành từ HN lúc 6am, trời vẫn mưa rả rích suốt từ đêm hôm trước và không hề có dấu hiệu sẽ ngớt. Nhưng với lòng quyết tâm cao hơn núi nên PX vẫn ra đi?
Dừng chân ăn sáng tại Xuân Mai (thị trấn của huyện Chương Mỹ tỉnh Hà tây được mệnh danh là ngã ba xung sướng, điều này rất thú vị?). Trời vẫn mưa to, thậm trí còn to hơn hồi sáng.

Sau khi ăn sáng xong, tiếp tục lên đường. Tranh thủ bất cứ lúc nào trời mưa nhỏ để chụp ảnh:


Và xin chào Thành Phố Hoà Bình:

Đến TP Hoà Bình dĩ nhiên là phải thăm nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, PX đã lên trên mặt đập chắn nước nhưng trời mưa to qua ko chụp ảnh được. Đành phảI xuống dưới chân đập và chụp vài bức ảnh đập thuỷ điện từ xa.

Trên đường thăm thuỷ điện, chúng ta sẽ được đi qua 1 hầm đường bộ xuyên qua long núi ngay trước đập:

Đã ra khỏi TP, vượt dốc CUN con dốc cao và đẹp đầu tiên ở Hoà Bình nhưng trời vẫn mưa quá ko chụp ảnh được. Mãi đến đầu huyện Cao Phong trời ngớt mưa mới chụp được bức này:

Đây là 1 đỉnh dốc ở Mãn Đức:

Cái này chứng tỏ công sức của các công nhân làm đường bỏ ra để QL6 dễ đi như ngày hôm nay, các bác có thấy đã phải bạt cả 1 góc quả núi để làm đường (nếu ko nhầm thì đây là đèo Thung Nai):

Trên gần đỉnh đèo Thung Nai có 1 loạt hàng bán ngô luộc của bà con dân tộc Mường bản Thung Nai dưới thung lũng, giá rất rẻ: 2k/ 3 bắp rất ngon. Đây là nơi dừng chân của hầu hết du khách:

Đang loay hoay tìm góc chụp PX thì có 1 cô mặc váy đi ngang qua, hình như cô này uống nhiều nước ngô luộc quá nên tìm chỗ?

Đây là 1 cánh đồng toàn đá nhô lên, nhìn như cao nguyên đá Hà Giang:


Bản xa?

Các cậu bé người Mường theo bố mẹ đi bán ngô ở đèo Thung Nai:




Trên đường đi, vô đề, quá đẹp?

Phút nghỉ chân bên hồ, đây là 1 cái hồ rất đẹp. Các bác đi qua ngã ba phố Vãng sẽ thấy cái hồ này nằm ngay bên tay phải dưới thung lũng, đây thực sự là cảnh thần tiên dưới hạ giới. Tôi chỉ ước mình có 1 túp lều tranh để sống trong cảnh yên bình này? xa xa là mấy túp nhà sàn lẩn khuất trong rừng, tiếng gà gáy trưa, sao mà yên bình?



Vượt qua đèo Thung Khe, Thung Nhuối, bắt đầu lên cao, đi qua các đám mây, mờ mịt?

Và? Mộc Châu?

Với vườn mận

Các cô gái người Mông Xanh (ko phải là mông của họ màu xanh, mà hình như là vì họ mặc trang phục có nhiều màu xanh):

Cái xe mông to của người Hà Nội (PX) đi có tốt bằng cái xe (Future) của tao ko mà sao nó kêu to và nhiều khói thế?


Gặp 3 mẹ con này ở đầu thị trấn Mộc Châu, bà mẹ rất trẻ?


Thị trấn Mộc Châu nhìn từ xa:

Nghỉ chân ăn trưa, phải công nhận tính phổ cập của phở gia truyền Nam Định. Mọi luc mọi nơi? Thị trấn Mộc Châu cungc như bao thị trấn khác của đất nước hình chữ S, nhỏ, buồn và ?có phở!

Bình minh mưa trên Mộc Châu: buồn thật buồn?

Đi thăm nông trường bò sữa, toàn cỏ voi?

Đường vào bản Áng (1 bản người Thái) cách TT Mộc Châu khoảng 5 km: Đường này đến cào cào châu chấu trông thấy còn sợ, thế mà PX vẫn xông pha?

Nhà sàn, rừng thong và PX trong mưa.

Nhà sàn, cây đào và ?lại PX. Công nhận ngôi nhà này đẹp thật:

Hiệu tạp hoá trong bản:


Trẻ con chơi đùa, tụi này hình như đang chơi 1 trò gì đó liên quan đến bùa chú và doạ ma nhau. Rất hồn nhiên và rất vui?

Đi làm về:

Nhà sàn:

Đang đi lang thang (sau khi gửi xe ở hiệu tạp hoá) thì gặp 3 thanh niên này ở hiên trước nhà sàn?nhuộm tóc cho nhau:
- Này, các chàng trai đang làm gì đấy?
- Bọn em nhuộm tóc.
- Màu gì thế?
- Màu hạt dẻ?
- Ăn chơi quá nhỉ, cho anh chụp ảnh nhé?
- Vâng, nhưng xấu hổ lắm?
Cầu qua suối:

Chụp ảnh à? xấu hổ lắm?


Lang thang 1 hồi quay lại chỗ gửi xe thấy cu con này đang tò mò.
- Xe này đi có thích bằng xe Win tàu của bố cháu ko chú?

(mấy năm gần đây mận được mùa nên đời sống của bà con khá lên rất nhiều, hầu như nhà sàn nào dưới gầm cũng có 1 chiếc xe máy. Trai bản toàn nhuộm tóc vàng làm mình cứ tưởng lạc vào bản nào đó của Hàn Quốc. Có mấy cô gái dân tộc Thái mặc quần bò áo phông đi xe Jupiter xinh tuyệt vời đi ngược chiều nháy mắt với mình làm mình suýt nữa đâm vào con trâu đứng ở vệ đường?)
Thị trấn mưa, chẳng biết chụp cái gì?

Cái này gọi là: Đối đầu được ko các bác?

Trên đường về sáng hôm sau:


Có 1 chú bé người Mông cưỡi trâu đi đằng trước mình, mình dừng ngay sau để chụp ảnh. Nhưng lôi được máy ảnh ra thì chú ta đã chìm khuất trong màn mây mù dày đặc (khoảng cách chỉ khoảng 10m)?

Công nhận là cái kiểu đi xe với tầm nhìn dưới 10m thỉnh thoảng nhận ra có xe đi ngược chiều nhờ tiếng máy của nó chẳng có gì là thú vị.
Gặp bên đường 1 chị người Mông bán mận và đào, mua đào với giá 8k/kg. Về đến HN, theo nguồn tin ko chính thức thì đào này chỉ có giá 4k/kg tạI HN. Ai bảo người dân tộc thiểu số ko biết làm kinh tế?

Trên đường còn vô số cảnh đẹp nhưng do trời mưa ko chụp được, hẹn 1 ngày khác ta sẽ quay lại với Mộc Châu và cả Tây Bắc.
Kết luận sau chuyến đi: Tuyệt Vời!