Có dịp qua Bắc Giang , bạn nhớ ghé bến Giang Tân . Nằm ngay đầu cầu Bắc Giang , bên dòng sông Thương , một đường rẽ đi Cầu Gồ - Yên Thế . Chỉ còn trong hoài niệm với sông Thương , biết thêm một truyền thuyết , lịch sử vùng Kinh bắc này cũng là ước muốn của nhiều người .
Truyền thuyết bến sông Thương .
Truyền rằng : Vào thời nhà Trần , khi Trần Thái Tông lên ngôi , kết duyên với bà họ Nguyễn sinh được ba hoàng tử và năm thái nương . Trong số năm thái nương có hai nàng dung mạo khác thường . Người chị là Trần thị Bảo Nương sinh ngày 8 tháng Giêng năm Nhâm Dần ( 1242 ) . Người em là Trần thị Ngọc Nương sinh ngày 12-6 năm Giáp Thìn ( 1244) . Cả hai chị em đều thông minh , xinh đẹp , mắt phượng mày ngài , dung nhan yểu điệu . Năm lên 7,8 tuổi đã thông tường văn tự , lại ham thích võ nghệ thật là bậc trai lạ trong giới nữ lưu , khi hai nàng 16-17 tuổi , tài sắc hơn người , dung nghi tuyệt thế , nhà vua rất quí yêu , hạ chiếu chọn người tài giỏi để kết duyên . Hai nàng không chịu , cầu xin nhà vua cho mình được đi chu du thiên hạ , trải xem núi sông . Được vua cha ưng thuận , hai nàng khi thì giả dạng nam nhi : cưỡi ngựa , lưng đeo cung kiếm , lúc lại hiện nguyên hình thục nữ xuôi ngược trên cac đò giang - Tình cờ khi đến trang Đa Mỗi ( tức Đa Mai ) , thấy đất rộng , dân đông , non nước giao hoà , hai nàng bèn lợp một ngôi nhà lá ở bến Giang Tân , làm nơi dừng xe lúc nhàn rỗi . Nhân dân trong vùng thấy vậy đều kính nể , tôn nhường .
Nâmhi nàng 19-21 tuởi , giặc Nguyên xâm lược nước ta . Vua quan nhà Trần nhiều lần đánh dẹp vẫn không được , quân giặc khinh mạn đóng đồn dọc theo sông Thương . Hai nàng tâu với vua xin được lập kế đánh giặc . Nhà vua đồng ý . Bảo Nương - Ngọc Nương liền tô điểm dung nhan lộng lẫy như hai nàng tiên , giả làm người buôn bán ở xứ Giang Tân , khiến cho quân giặc phải dòm ngó . Tướng giặc trông thấy hai nàng rất đỗi yêu thích , bèn triệu dân làng Đa Mỗi ( Đa Mai ) tìm hai nàng đem nộp . Hai nàng xin với chúng cho riêng 1 chiếc thuyền để đưa tiễn . Tướng giặc bằng lòng . Hai nàng sai người ngầm đục vài mươi lỗ trpng thuyền rồi che lấp lại . Đồng thời về mật báo với vua mang quân đi đánh úp .
Ngày 10 tháng 2 năm ấy , hai chị em xuống thuyền ở bến Giang Tân , mời tướng giặc sang thuyền làm sính lễ . Vì si mê hai nàng , tướng giặc không hay biết . Hai nàng chuốc rượu cho hắn , hẹn giờ Tý mới được động phòng. Màn đêm buông xuống , khi chỉ còn tướng giặc nằm lại , hai nàng mới sai người khoét to các lỗ thủng ở thuyền. Thuyền bị đắm . Hai nàng chìm theo tướng giặc . . Sáng hôm sau , quân giặc mất tướng như rắn mất đầu . Quan , quân nhà Trần đánh úp một trận là bình xong giặc . Tin thắng trận báo về , Vua hay tin khóc lớn , lập tức xa giá đến trang Đa Mỗi ( Đa Mai ) , cùng đình thần và nhân dân bản trang làm lễ điếu viếng hai nàng . Phần mộ hai nàng được an táng tại gò đất hình hàm rông , trên bến Giang Tân ( tức bến Sông Thương ngày nay ) .
Phong Bản cảnh thành hoàng , đệ nhất quốc tử cho Bảo Nương tặng nàng danh hiệu : Thiên thánh tự xưng lĩnh phúc thần công chúa .
Phong Đương cảnh thành hoàng , đệ nhị quốc tư cho Ngọc Nương tặng nàng danh hiệu : Nương quốc tự thái trưởng , phúc thần công chúa .
Vua sai dân Đa Mai tu dựng một ngôi đền ở gò đất đó để phụng thờ hương khói .
Hàng năm 2 kỳ , vào mùa xuân và mùa thu đều có quốc tế ( cả nước tế lễ ) . Phong mỹ tự cho đền , lại chuẩn cho trang Đa Mai làm hộ nhi phụng thờ ở chính đền . Nhân dân bản trang được miễn nộp binh lương trong 3 năm , hưởng phúc lâu dài , làm thành khuôn phép mãi mãi .
Về sau các Đế vương dựng nước , phàm có việc gì đến cầu đảo , đều có linh ứng , đều sắc phong mỹ tự . Vua Trần Thánh Tông ( con vua Trần Thái Tông ) đến cầu đảo đã sắc phong : Trấn quốc thượng đẳng phúc thần . Vua Lê Lợi khi đi dẹp giặc qua đền cũng đã sắc phong : Thượng đẳng thần cho đền . Chỉ tính từ đời vua Lê Cảnh Hưng nguyên niên đến đời vua Khải Định thứ 7 - đền Đa Mai đã được 15 đạo sắc phong mỹ tự .
Có thơ rằng :
. . . Nơi trời nước giao hoà
Đất hàm rồng linh ứng
Sinh anh hùng xuất thế
Hai liệt nữ đời Trần
Là con cháu Bà Trưng
Cũng là dòng Lạc Hồng
Hiến trọn đời trinh tiết
Cho Tổ quốc non sông . . .