Uống café ở Sài Gòn đã nhiều năm, vừa rồi mới về thăm Huế mấy ngày.Buổi sáng, tranh thủ ghé nhà thằng bạn mới mua trên đường 49. Hắn rủ vào một quán café gần nhà hắn. Mà thật ra cũng không phải là quán café, là quán Karaoke mới ớn chứ. Ngờ ngợ, không muốn vào. Thằng bạn giục, buổi sáng chưa có Karaoke, uống, thưởng thức những bản tình ca cũng hay lắm. Chiều ý hắn mà lòng chẳng vui chút nào. Tay chủ quán trẻ ngái ngủ , bắt đầu bật nhạc khi thấy bóng khách vào. Vừa an toạ, rung động, bài hát "Catinat café sáng" qua chính giọng Phú Quang như lan toả vào tận phần sâu thẳm nhất của tâm hồn. Nhấm nháp một ngụm café, cảm thấy thật đậm đà. Không biết do bàn tay của anh chủ quán hay lâu ngày vốn quen với ly café nhạt nhẽo SG. Tiếp nối những bản tình ca Phú Quang, tay chủ quán trẻ đổi tone sang TRỊNH với "nữ hoàng chân đất" một thuở xa xôi. Cái chất giọng liêu trai ngày nào trên nền ghita thùng đệm như ru lòng người. Ngoài đường, những chiếc xe đạp, xe máy chạm rãi lướt qua. Dù xung quanh là những ngôi nhà cao tầng nhưng ở đây vẫn còn phẳng phất chút dư vị của một vùng quê xứ Huế êm đềm. Mặt trời lên cao, tạm biệt thằng bạn để lên đường ra Hà Nội. Tôi ghi nhớ tên quán - ĐỒNG DAO - hứa sẽ trở lại, bởi vì nơi đây đã đem đến cho tôi một niềm hạnh phúc nhỏ nhỏ trong lần ghé lại Huế này