Tối qua Sài Gòn lại mưa làm ngập lụt cả đường phố. Nhưng sau đó trời hết mưa nên rất đẹp. Hơn 10h còn xách xe ra ngoài lòng vòng một hồi. Sau đó, về nhắn tin đến một người bảo: "Anh vào SG đi, chủ nhật em đưa đi chơi

. Hôm nay mưa buổi tối nên giờ trời mát lắm. Em vừa đi ra ngoài lang thang về, lâu lắm mới đi một mình ngoài đường như thế". Vừa gửi tin nhắn đi thì có điện thoại. Bắt máy lên thì bảo, Sài Gòn mát thế này mà mưa gì hả? Lúc ấy mới bất ngờ vì người đó vừa bay vào tới Sài Gòn. Bảo, sáng sớm mai anh phải đi Đà Lạt, giờ em lên đường Hai Bà Trưng nhận quà nhé, để khi anh đi Đà Lạt về nó hỏng mất (vì là đồ ăn, bánh từ Hà Nội mang vào mà)


. Nghĩ ngại quá, tự dưng hơn 11h đêm rồi còn đi nhận quà rồi về nên bảo, anh đi ăn đêm với em thì em mới lên, nhận mỗi quà rồi về thì kỳ quá.
Một hồi qua lại rồi cũng xuống xách xe phóng lên. Tìm mãi mới thấy cái số 168 Hai Bà Trưng. Lần đầu tiên đi xe riêng với một người rất thân mà cũng chẳng thân lắm giữa Sài Gòn đêm lúc 12h đêm cũng thấy hơi run run. Anh lại bảo, anh không phải thổ dân ở đây nên em lái xe đi. Xuống pasteur chả hỉu sao, đâm ngay lên cái gờ lề đường lúc tránh mấy công trình đào đường làm cho gói quà bật tung ra. Xuống xe run quá, bảo, tại anh T ở đằng sau xe em lên em run thế đấy. Ha ha. Nghĩ mình cũng nhát gan thật mặc dù biết chắc hoàn toàn không có gì. Lòng vòng thành phố, cả anh, cả em bảo không muốn ăn đêm. Hơn 1h thì về. Anh bảo, Sài Gòn đêm cũng vắng vẻ. Hà Nội giờ này người ta còn đi đầy đường thì lại bảo anh, Sài Gòn giờ này người ta không còn lang thang ngoài đường nữa mà ở các baar, và vũ trường.
Hy vọng cuối tuần anh có thời gian để đưa anh đi ăn trước khi anh bay ra Hà Hội.