Nghệ sĩ Jazz người Mỹ -
Charles Mingus (1922-1979) được ghi dấu là một trong những người chơi
bass kiệt xuất. Ông đã rất nổi tiếng trong cả vai trò nhà sọan nhạc lẫn nhạc công, những cống hiến của ông đã vẫn còn tiếp tục được nghiên cứu và ghi nhận ngay cả khi ông đã qua đời lúc 56 tuổi (1979). Sự bồng bềnh, nóng nảy, chủ nghĩa cá nhân của ông đã gây ra nhiều bất hòa với các nghệ sĩ Jazz tên tuổi khác, và các nhà phê bình đã gọi ông là ?o
Tín đồ của Jazz-máu nóng?, nhưng, cũng chính ông đã thổi thêm ngọn lửa đam mê & tình yêu bất tận vào thế giới Jazz.
Mingus sinh ngày
22-4-1922 tại Nogales, Arizona, Hoa Kỳ. Từ nhỏ Mingus sống trong gia đình rất sùng đạo, và chỉ được nghe lọai nhạc tôn giáo trong khuôn khổ gia đình, thế nhưng Mingus đã âm thầm chìm đắm trong các bản nhạc Jazz của
Duke Ellington được phát trên sóng radio, điều này đã nhen nhóm sự say mê Jazz của Mingus.

Thưở nhỏ,
Mingus được học kèn
Trombone, nhưng chỉ một thời gian ngắn, người thầy dạy đã không còn có thể làm ông thỏa mãn sự sáng tạo của mình.
Mingus tự rèn luyện khả năng âm nhạc của mình, sau đó chuyển sang chơi đàn Cello, và được chơi trong giàn nhạc Los Angeles Junior khi còn đang học tiểu học. Khi vào trung học, ông chuyển sang chơi
Bass (Double Bass hay còn gọi Contrabass) và chơi cùng với các nghệ sĩ Jazz nổi tiếng như
Dexter Gordon (sax),
Chico Hamilton (trống). Và từ đó, ông bắt đầu chuyên luyện kỹ thuật chơi Bass với các nhạc sĩ
Joe Comfort,
Red Callender,
Herman Rheinschagen. Ông cũng học tập sáng tác với
Lloyd Reese, trong thời kỳ này ông đã ra đời "
What Love" (1939) và "
Half-Mast Inhibitions" (1940), đã được ghi âm 20 năm sau.
Mingus bắt đầu sự nghiệp của mình tại Los Angeles và San Francisco trong khi vẫn đang còn học trung học. Năm
1940, ông chuyển sang học sáng tác với
Lee Young (tay chơi trống, anh trai của nhạc công Sax tiếng tăm
Lester Young). Những năm tiếp theo , Mingus chơi trong nhóm nhạc của
Luis Armstrong, nghệ danh là
Banron
Mingus. Giữa thập kỷ 40, ông chơi nhạc cùng với
Lionel Hampton và bắt đều được dư luận chú ?Zy?T đến phần chơi solo bass rất đầy đặn, rộng nở, phóng khóang.
Ông tiếp tục sự nghiệp của mình với giòng nhạc
Cool-Jazz cùng ban nhạc
West Coast, tại đây ông khám phá và chịu sự ảnh hưởng sâu sắc bởi phong cách ngẫu hứng của tay Saxo
Charlie "Bird" Parker, ?oTôi hâm mộ nguồn cảm hứng sáng tạo của Bird vì tôi tìm thấy sự trong trẻo trong âm nhạc Bird tương tự như của dòng nhạc kinh điển. Bird đã chỉ ra rằng, sự ngẫu hứng trong trình diễn Jazz, cũng như trong sáng tác, hòan tòan tương tự như ở giòng nhạc kinh điển nếu người nghệ sĩ đong đầy cảm xúc sáng tạo. Bird đã hướng tôi đến âm nhạc của sự du dương, đồng thời cũng trở về với sự thô mộc, huyền bí, mà tôi đã từng nghe từ những kiệt tác của Beethoven?
Với tính tình nóng nảy, tham vọng, độc đóan và nhiều cảm hứng,
Mingus đã thóat ra khỏi âm nhạc nhuốm màu sắc tôn giáo để chọn cho mình con đường độc lập vào giai đọan phát triển của Jazz giữa thế kỷ 20, để lại một di sản được hâm mộ rộng khắp. Là người chơi Bass, không như hầu hết các đồng nghiệp của mình thường dâng trào những giai điệu mạnh mẽ & rung rinh theo nhịp trống, Mingus truyền cảm xúc vào từng rung động của những sợi dây đàn. Đúng hơn, ông là người dẫn dắt và sọan nhạc tuyệt vời, luôn luôn âu yếm bám víu đôi tai, những ngón tay vào mạch đập, tâm hồn, sự thanh thóat và dữ tợn của âm nhạc Jazz.
Mingus đến
New York năm 1951 và bắt đầu chơi nhạc với nhiều nghệ sĩ Jazz nổi tiếng như
Parker, trumpeter
Dizzy Gillespie, tay trống
Art Tatum, và nghệ sĩ piano
Bud Powell. Ông cũng tham gia vào ban nhạc của
Ellington, và với tính tình nóng nảy của mình, ông là một trong số ít nhạc công đã bị Ellington
sa thải!!!

Vào năm
1953,
Mingus tham dự vào chuỗi sự kiện được đánh giá rất cao lúc bấy giờ của những nhà sọan nhạc -
Jazz Composers Workshop. Và rồi, năm 1955 ông tổ chức các Workshop với sự có mặt của hầu hết những nhà sọan nhạc tên tuổi, và chính tại đây, ông đã giới thiệu phong cách sáng tác độc nhất vô nhị của mình, được trình diễn bởi nghệ sĩ saxo
Yusef Lateef, trong khỏang thời gian này các nghệ sĩ tham gia đã thả sức tung tẩy sự ngẫu hứng của mình. Rất nhiều album tuyệt tác đã ra đời từ sự kiện này, bao gồm
Pithecanthropus Erectus năm 1956,
Blues and Roots,
Mingus Dynasty, và
Mingus Ah Um, năm 1959
Mingus bắt đầu được đánh giá cao, thế nhưng ông lại càng gay gắt và dễ xúc động hơn, ông thừong xuyên la hét các nhạc công của mình trên sân khấu, đập phá các nhạc cụ (thậm chí có lần đập nát cây bass 2000USD của mình). Thế nhưng các nhạc công và khán giả đều ngưỡng mộ âm nhạc của ông, kể từ năm 1959 nghệ sĩ sáo
Eric Dolphy tham gia vào ban nhạc. Ông quan tâm đặc biệt đến tài năng của Eric, và khi Eric tạm biệt ban nhạc để đến châu Âu, Mingus đã sáng tác "
Farewell Eric Dolphy", "
So Long Eric." Để tặng cho Eric, thậm chí sau này, khi Eric qua đời do tai nạn, Mingus đã đặt tên cho con trai mình là
Eric Dolphy Mingus.
Trong sự nghiệp của mình, Mingus được ghi nhận là người nghệ sĩ đả kích vào âm nhạc ru ngủ của tôn giáo, ông chơi bass xuất sắc, và chơi cả piano. Mingus đã đặt nền móng cho sự phát triển Jazz hiện đại, bắt đầu từ nhạc bebop phát triển mạnh mẽ thành dòng nhạc
Avant-Garde Jazz. Chịu ảnh hưởng âm nhạc của
Duke Ellington, Mingus cho ra đời các bản nhạc mang dáng vẻ nguyên sơ, nhưng mang tính ngẫu hứng cực độ. Mingus nung nấu các tác phẩm đơn giản nhưng giúp cho các nghệ sĩ có nơi thể hiện sự tự do trong phong cách ?o
Ngẫu Hứng Tập Thể?. Phong cách chơi bass xông xáo của ông đi ngược với sự du dương của các nghệ sĩ bass tên tuổi tiền bối như
Jimmy Blanton. Ông thay đổi cách chơi đi bass chậm rãi, chắc chắn bằng những đọan nhảy quãng tám, xẻ lẻ các giai điệu, biến đổi không ngừng qua các hợp âm.