"Vừa đọc xong Tru Tiên, em thấy rất thích bộ truyện mới lạ này. Dù truyện rất hay nhưng đoạn kết hơi lạ nên em mạo muội thỉnh giáo các vị tiền bối!
Có 4 thắc mắc vẩn lẩn quẩn trong đầu em là:
- Tại sao không thấy dòng nào giải quyết sự mất tích kỳ của Thanh Long?
- Tại sao Tiểu Bạch đọc được bí mật của người Kim vẫn chưa kịp kể cho Quỷ Lệ đã ra đi không lời từ biệt?
- Tại sao Quỷ tiên sinh dặn Quỷ Lệ tìm Tiểu Hoàn để cứu gì đó đằng sau Thanh Vân mà Qủy Lệ không thấy đi tìm?
- Và tại sao với tình cảm đẹp đẽ giữa Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ trong ngôi làng Thảo Miếu trước trận chiến cuối cùng mà sau khi kết thúc cuộc chiến vài năm Tiểu Phàm vẫn không tìm LTK để cô nàng cô đơn mấy năm trời?
Đó là 4 khúc mắc rõ ràng nhất của em, mong các vị tiền bối đạo hạnh cao thâm có thể "chỉ lộ" cho em ra khỏi bến mê."
To khanhlax
- Thanh Long có mất tích đâu. Chết rất rõ ràng đó chứ. Ai giết thì tác giả không đề cập chính xác là Thao thiết hay là Thú thần. Nhưng điều đó đâu có quan trọng
- Việc Tiểu Bạch không nói với Quỷ lệ Thuật vu hồn, mình nghĩ là cũng hợp lý thôi. Vốn dĩ khi mà Quỷ Vương Tông xây dựng thế trận từ Tứ đại dị thú và Phục Long đỉnh thì đã ảnh hưởng " xấu " đến Bích dao rồi. Và cuối cùng khi thế trận đó được phát huy thì tất cả đã bị huỷ diệt. Đó là cái giá phải trả cho tham vọng của QVT chủ. Chính điều này Chu nhất tiên đã nói với Vạn nhân vãng nhưng ông ta vì đam mê quyền lực là tiếp tục lờ đi.
- Quỷ tiên sinh dặn Quỷ lệ trước khi chết là 2 việc rõ ràng: việc thứ nhất là tìm Tiểu Hoàn nhờ cứu Bích Dao, còn việc thứ hai là thâm nhập hậu sơn của Thanh vân. thâm nhập để làm gì thì mình không rõ nhưng rõ ràng cuối truyện thì Quỷ lệ có vào và tìm ra Quyển Thiên thư thứ 5: Tru tiên cổ kiếm.
- Tại sao Quỷ lệ phải tìm Tuyết kỳ ngay nhỉ. Hi hi. Cái này bạn tự trả lời cho câu hỏi đó. Mình nghĩ là khá rõ ràng rồi.
Nhìn chung mình đánh giá rất cao Tru tiên của Tiêu đỉnh. Quả thực tác giả đã tạo nên một đột phá trong các tác phẩm Kiếm hiệp. Mình thấy nó giống như là Apple tạo ra Iphone vậy!!!!

Cũng phải công nhận rằng càng về cuối thì bút lực của Tiêu Đỉnh có vẻ yếu đi. Mạch chảy cuồn cuồn của câu chuyện từ đầu không còn được duy trì. Mình nghe nói là Tiêu Đỉnh chịu áp lực để viết lên đoạn kết của câu chuyện. Còn lúc đầu, ông định viết một cái kết khác, rất buồn. Túm lại, với mình, đây là một tác phẩm rất hay và giàu tính nhân văn. Mình đã đọc lại đến lần thứ 3 tác phẩm này rồi. Có rất nhiều những trường đoạn để lại những ấn tượng thực sự sâu sắc.
Vài dòng chia sẻ.