II. Các luật pháp của thiên nhiênTrước khi ó những luật lệ kể trên, thì đã có những luật pháp của thiên nhiên, được ghi như thế, bởi vì những luật pháp ấy chỉ phát sinh ở thể chất của bản thể của chúng ta. Muốn biết rõ những luật pháp này, cần phải xem xét một người vào thời trước khi các xã hội được thiết lập(1). Các luật pháp của thiên nhiên sẽ là những luật pháp mà người ấy chịu nhận trong một tình trạng như thế.
Luật pháp đó đã in vào trong lòng ta ý tưởng một hóa công, hướng dẫn chúng ta về phi hóa công ấy, đó là luật pháp thứ nhất trong các luật pháp của thiên nhiên do sự quan trọng của nó, chứ không phải là do thứ tự của những luật pháp này. Người đời, trong trạng thái thiên nhiên, có năng lực hiểu biết hơn là có những kiến thức. Rõ rệt là những ý tưởng đầu tiên của người đời có lẽ không phải là những ý tưởng hoàn toàn lý thuyết. Người đời có lẽ nghĩ tới việc bảo tồn bản thể của mình trước khi tìm kiếm căn nguyên của bản thể ấy. Một người như thế sẽ chỉ cảm thấy trước hết sự yếu hèn của mình; sự nhút nhát của người ấy sẽ lên tới cực độ; và nếu người ta muốn thí nghiệm về điều đó, người ta đã thấy ở trong rừng những người man rợ; cái gì cũng làm cho họ run rẩy, cái gì cũng khiến cho họ trốn chạy.
Trong trạng thái ấy, mỗi người đều cảm thấy thấp kém; mỗi người chỉ hơi cảm thấy mình được bình đẳng với kẻ khác. Như vậy người ta sẽ không tìm cách đánh nhau, và hòa bình sẽ là luật pháp thiên nhiên nhất.
Hobbes gán rước hết cho các người đời lòng ham muốn khuất phục lẫn nhau là không hợp lý. Quan niệm bá quyền và thống trị rất là phức tạp và tùy thuộc biết bao nhiêu quan niệm khác đến nỗi quan niệm ấy sẽ không phải như là quan niệm mà lòng ham muốn kể trên có trước hết.
Hobbes tự hỏi "tại sao, nếu các người đời, theo lẽ tự nhiên, không ở trong tình trạng chiến tranh, họ lại luôn luôn đem theo khí giới, và tại sao họ lại có những chìa khóa để đóng cửa nhà họ lại"? Nhưng mà người ta không cảm thấy rằng người ta gán cho các người đời, trước khi các xã hội được thiết lập, cái gì chỉ có thể xẩy ra cho họ sau khi các xã hội đã được thiết lập, cái gì khiến cho họ tìm thấy những lý lẽ để đánh nhau và để tự vệ.
Người đời sẽ kết hợp ý thức sự hèn yếu của mình với ý thức các nhu cầu của mình. Như vậy, một luật lệ thiên nhiên khác sẽ là luật lệ khiến cho người đời tìm cách nuôi thân.
Tôi đã nói là sự sợ hãi khiến cho thế nhân lẩn tránh nhau: nhưng chẳn bao lâu, các triệu trứng một sự sợ hãi lẫn nhau lại khiến họ xích lại gần nhau. Vả lại, họ sẽ được dẫn dắt về đó do sự khoái lạc mà một động vật cảm thấy khi một động vật đồng loại tới gần. Hơn nữa, sức hấp dẫn thần diệu, mà nam nữ gây ra cho nhau do sự khác biệt giữa hai giống sẽ làm tăng thêm sự thích thú ấy; và lời cầu khẩn tự nhiên mà nam nữ luôn luôn nói với nhau sẽ là một luật lệ thứ ba.
Ngoài tình cảm mà các người đời có trước hết, họ còn có thể có những kiến thức; như vậy họ còn có một mối liên hệ mà các động vật khác không có. Vậy thì họ có một lý lẽ mới nữa để kết hợp và lòng ham muốn sống trong một xã hội là luật lệ thiên nhiên thứ tư.
---------------------
(1) Montesquieu nhìn nhận như Rousseau là có một "trạng thái thiên nhiên" có từ trước khi có "trạng thái xã hội" nhưng cốt nhất là để chứng minh thuyết của ông dễ dàng hơn.Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ - Vô duyên đối diện bất tương phùng