Tớ thấy cũng cần phun ra vài điều sau.

Xin khẳng định ngay rằng, văn bản pháp luật chỉ có thể là Hiến pháp, Bộ luật, Luật, Pháp lệnh. Hết.
Thẩm quyền làm luật thì chỉ có Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội. Hết.
Đấy là câu chuyện ở Việt Nam chúng ta.
Thường thì theo thông lệ quốc tế, chỉ có văn bản pháp luật thì mới có hiệu lực để người dân thi hành. Nhưng do đặc thù lịch sử và điều kiện của nước ta. Luật ban hành ra rất cần phải có văn bản hướng dẫn thi hành do cơ quan hành pháp ban hành. Đó cũng là đặc thù do họ trực tiếp làm nên có khả năng điều chỉnh luôn luật khi luật không theo kịp sự phát triển của xã hội. Vì thế, các Nghị định thường có tên là "Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật X", "Nghị định hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Y", hoặc "Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định Z". Giới chuyên môn gọi đây là văn bản phái sinh. Và trên thực tế, các cơ quan hành pháp của chúng ta cũng có thói quen dùng văn bản do cấp trên trực tiếp chỉ đạo xuống hơn là làm theo luật (mặc dù nhiều khi là trài luật)
Nhưng các văn bản này lại có chung một đặc thù, đó là trong đó nó có chứa các quy phạm pháp luật, mang tính mệnh lệnh. Vì thế còn gọi là văn bản quy phạm pháp luật, khác hẳn với văn bản hành chính khác. Câu chuyện này đã được thể hiện bằng Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật được ban hành năm 1996 và sửa đổi năm 2002. Và vì thế, nó lại trở thành luật. Thế mới đau.
Tất cả những câu chuyện trên đều xuất phát từ cách tổ chức bộ máy nhà nước ta theo nguyên tắc "Tập quyền XHCN" mang tính phân công, phân nhiệm chứ không phải là "Tam quyền phân lập" mang tính kiềm chế, đối trọng như các nước phương Tây.
Nếu giả sử có Tòa bảo hiến thì mọi việc sẽ thay đổi đi một tí tẹo tèo teo. Còn nếu muốn mọi chuyện chấm dứt và đi theo xu hướng chung của nhân loại thì phải thay đổi cái nguyên tắc trên, thay đổi gốc rễ của vấn đề. Đó là một điều mà ai cũng ngại nhắc đến (hihi

, vì sợ bác Minh treo nick).