Nghĩ lại, chẳng hiểu sao tôi lại viết cái entry này, nhưng 30 tuổi rồi, ngoảnh qua ngoảnh lại, mình cũng không còn trẻ nữa, mà ba với mạ cũng đã bên kia sườn đồi.
Ai lớn lên có ba có mạ là sướng rồi, đó là sau này tôi đi nhiều, tiếp xúc với trẻ mồ côi nhiều mới nghĩ được vậy chứ trước đó, nghĩ chuyện có ba có mạ là đương nhiên, như trên trời có trăng có sao vậy. Lớn lên, đi học, mình có bao giờ lo lắng cái gì, đôi khi lại còn vòi vĩnh này khác, sao mình không có cái này, không có cái kia. Mà ba với mạ cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng lo cho đứa này hết đứa khác. Nhớ thời gian, cả ba anh em đều vao đại học, khó khăn thế rồi cũng vượt qua. Lúc đó đâu có nghĩ được gì, cứ tới ngày ra nhận tiền, tháng tháng ra nhận học phí, thế mà ba cũng lo được. Mọi thứ cứ đều đều, bình lặng, nhưng đó là mình chứ lòng ba mạ liệu có được bình yên.
Nhưng cuộc đời đôi khi đâu có đơn giản vậy. Đùng một cái, ba mất. Thảng thốt, shock, chưa bao giờ mình nghĩ là mình mất ba nhanh đến vậy. Chợt nhận ra, chưa kịp làm việc gì cho ba, chưa kịp mua một cái bánh, một chai bia cho ba. Chưa kịp nói câu với ba cho đàng hoàng, cứ đi đi về về, chuyện nhà chuyện cửa đã có ba mạ lo, chuyện của ai, không phải của mình. Thì ai đó đã nói, khi đã nhận ra thì đã muộn. Biết làm sao được nữa.
Chợt nghĩ về mạ, từ bao lâu nay, có bao giờ mình đã nói được một câu : con thương ba, con thương mạ. Mình thật tệ, thậm chí, trước đây, mình còn xấu hổ cái gốc gác nông dân của mạ mình, ghét cái to tiếng của mạ, trách mạ không tâm lý như ba mẹ người ta. Ôi, trẻ con, sao mà ngốc và dại thế. Thì mạ tôi đúng là một người nông dân thật thà, chất phát, có gì nói nấy. Những hôm về khuya, dù mấy giờ, mạ bao giờ cũng là người mở cửa (thì ra là mạ chờ mình). Thế đấy, đi đâu, mạ cũng hỏi, mang áo mưa chưa con, nhớ đội mũ bảo hiểm nghe con, về sớm sớm nghe con, uống ít ít nghe con,...Chợt tự hỏi, bản thân mình mà ba và mạ quan tâm chứ đâu có phải là mình.
Đã 8 năm ngày mất của ba, mọi thứ đã không còn như xưa, ít ra mình cũng đã đi về sớm hơn, ít ra cũng nhẹ nhàng với mạ hơn, và cũng nghĩ được, mình nên làm gì cho mạ vui. Chợt nghĩ tới một bài hát, mạ bây giờ như đang chơi một trò chơi, TRÒ CHƠI LÊN TRỜI