Mải mê với đồng tiền bát gạo, bon chen từng đồng dành giật lấy sự sống, cũng chỉ cốt để sống như bao người!
Đôi khi giật mình, sợ mình cằn cỗi quá! Chẳng còn thời gian lang thang nữa, cũng chả còn tâm trí nữa. Sau giờ làm, mệt nhoài, chỉ thèm ngủ. Trôi về giấc ngủ dài không mộng mị...............
Em vẫn thế, cô độc trên cuộc đời này. Em vẫn luôn là gió, bay miên man đến từng nỗi khổ đau để rồi chỉ riêng em - riêng em ôm chặt nỗi buồn ấy!
Có những lúc vỡ òa, giật mình thấy Tp đẹp quá, hoa lệ quá! Em cứ ngẩn người như lạc vào chốn hoa lệ...........
Em - vẫn một mình cặm cụi xoa dịu từng nỗi đau của nhân thế mà không thể xoa dịu nỗi đau của mình!
Ngày dài bất tận, đôi khi thèm lắm 1 vòng tay ôm mình thật chặt để mình biết mình đang tồn tại...........
Cứ mải miết đi, đi,,,,,,,,đầu óc trống rỗng........