Hì hì, ở bên MUFC thấy
Amore1982 cứ kêu là có bọn MU sang box Liverpool phá đám, mình cũng nhảy sang phát xem sao... thấy cái topic này hay hay... vào post bài phát

.... không biết thành viên ghét Liv thì có được phép post không nhỉ... thôi kệ... cứ post... cùng lắm là bị xóa ...

Nói về Liverpool... tôi cũng có biết họ từ khá lâu rồi... từ hồi McManaman, Fowler, rồi pháo thủ Stan Colymore còn thi đấu cơ... Nhưng thú thực là hồi đó Liv chẳng gây cho tôi một ấn tượng nào cả... bởi vì họ thi đấu khá làng nhàng và mờ nhạt, mặc dù cũng mang tiếng là đang sở hữu một lớp cầu thủ trẻ tài năng do mình tự đào tạo như Macca, Fowler....v.v... trong khi đó, cùng thời điểm ấy, MU của Cantona đã chơi quá thuyết phục, với một lối chơi tổng lực đẹp mắt và cống hiến đến không tưởng, hơn nữa lại cực kỳ thành công, và không còn phải chần chờ gì nữa, tôi đã trở thành fan của MU....
Trong những năm thành công nhất trong lịch sử của MU, thì Liv lại thi đấu khá làng nhàng và mờ nhạt... họ trồi trụt ở khoảng giữa của bảng xếp hạng, thậm chí còn không được tham dự Cúp C1, nơi mà họ đã thống trị trong những năm cuối thập kỷ 70, đầu thập kỷ 80. Có thể nói, điều duy nhất còn để mọi người nhắc đến Liverpool ở thời điểm đó chỉ là vì cái quá khứ vàng son quá ư vĩ đại của họ, chứ thực ra, ở giải Anh, họ còn lâu mới có thể bằng được MU, Arsenal, Chelsea và thậm chí cả Newcastle UTD... tuy nhiên, hồi đó tôi lại rất quý họ - Liverpool, đội bóng mà tôi nhớ rằng có câu nói "You'll never walk alone" rất nổi tiếng treo ở SVĐ... quý không chỉ bởi họ có những danh thủ chơi ở đội tuyển Anh, sát cánh cùng những đứa con của MU thân thuộc... quý không chỉ bởi họ cũng có một chút thực lực, có thể làm chậm bước tiến các đối thủ của MU tại một thời điểm nào đó... tôi quý họ còn bởi vì họ cũng có lối chơi rất đẹp mắt và khá là kỹ thuật ... Nhớ lại vào mấy mùa giải trước, khi mà Berger còn ở đỉnh cao phong độ, sự uyển chuyển của cầu thủ này, những pha giữ bóng sát chân trụ rồi bất thần tung cú sút xa cực mạnh bắn nát khung thành đối phương của anh thực sự đã khiến tôi ngây ngất... thêm vào đó là Smicer, rồi Owen, một tài năng còn rất trẻ nhưng đã vô cùng chững chạc, chơi hồn nhiên và thực sự đam mê... Chính họ đã khiến tôi luôn luôn cổ vũ cho Liverpool mỗi khi VTV3 tường thuật một trận đấu nào của họ ( tất nhiên là trừ các trận đấu với MU )... luôn mong cho họ một kết quả thi đấu tốt, một vị trí cao trong bảng xếp hạng,nhưng rồi nó vẩn không bao giờ đến ( chẳng hiểu vì sao )...
Thế nhưng, mọi chuyện đã đổi khác kể từ khi Gerald Houlier về với sân Anfield... Những con quỷ đỏ dần dần thay đổi... Đầu tiên là sự ra đi của Macca, rồi cả đội trưởng Paul Ince, một cầu thủ nhiệt tình và đầy chất lửa, thay vào đó là Haman, một người Đức, lạnh lùng và khô cứng, tuy rằng không thể phủ nhận được sự chắc chắn của anh ở khu trung tuyến... Rồi lần lượt những đứa con cưng của Liv nối tiếp nhau rời khỏi đội... Redknapp, McAteers, và nhất là Fowler... Houlier đang xây dựng một đội hình khác... Các cầu thủ to đùng nhưng cứng nhắc được đưa về phục vụ cho lối chơi này của ông... Sami Hyppia, Henchoz, Haman, rồi thậm chí cả Carragher đều là những cầu thủ to lớn về thể hình, dư thừa sức mạnh nhưng nghèo nàn về kỹ thuật... Berger, Smicer bị gạt ra ngoài ghế dự bị... lối chơi của Liv bây giờ là dùng thể lực, thể hình và sự chắc chắn của hàng tiền vệ và hậu vệ để ngăn chặn đối phương, ngăn chặn một cách triệt để, miễn là không để đội nhà bị thủng lưới, cho dù điều đó có phá nát đi cảm xúc bóng đá, phá nát đi tình yêu và sự cuồng nhiệt của khán giả và những fan hâm mộ Liverpool... Owen, trong lối chơi này cũng trở thành một chuyên gia "cắn trộm", và dần dần mất hẳn đi sự hồn nhiên trong lối chơi... Nói đến Liverpool bây giờ, hình ảnh hiện ngay trong lòng khán giả đâu còn là một đội bóng chơi đẹp, chơi cống hiến nữa... mà thay vào đó là một tảng bê tông rắn chắc, càn nát tất cả các đợt tấn công của đối phương, sẵn sàng chơi phòng ngự trong cả 90'... điều đó có xứng đáng với cái tên
Liverpool lừng lẫy không, có xứng đáng với lịch sử của họ không...
Và thực sự, với lối chơi trên, Liverpool cũng đâu có đạt được thành công nào đáng kể, 3 chiếc Cúp năm trước thật sự là quá nhỏ bé và buồn cười khi đem so sánh với 3 chiếc Cup mà MU đã giành được năm 99... chỉ có chiếc Cúp C3 là khả dĩ đáng nói, nhưng họ cũng giành được nó một cách cực kỳ may mắn... thắng Barcelona bằng một quả Penalty từ trên trời rơi xuống sau khi bị họ ép trong toàn bộ 180' của hai trận lượt đi về... vượt qua một Roma không mặn mà gì với cúp C3 trong khi đang phải gồng mình để chạy đua tới Schudetto ( hơn nữa Roma còn bị trọng tài bỏ qua không dưới 1 bàn thắng trong trận lượt về )... Quá tiêu cực, quá vì thành tích mà quên đi rằng Bóng đá thực ra cũng chỉ là một môn thể thao, một môn thể thao đã được nâng lên thành nghệ thuật, người ta yêu bóng đá chỉ vì khía cạnh nghệ thuật của nó... chứ còn cố đạt được thành công bằng mọi giá thì liệu có đáng để trân trọng không.....
Liverpool, lữ đoàn Đỏ, những con quỷ Đỏ, hay đồng hương của Tứ quái Beatles lừng danh... không biết đến bao giờ những người yêu bóng đá mới lại được xem các bạn chơi cống hiến, chơi đẹp mắt và hết mình... Arsenal vô địch mùa bóng vừa rồi bởi vì họ chơi quá đẹp, chơi với tất cả tình yêu và sự đam mê... còn Liv, sở dĩ có được vị trí thứ 2 cũng bởi vì MU tự chặt chân mình mà thôi, thiết nghĩ, nếu không có sự thay đổi nào trong lối chơi, thì Liverpool, dù có đạt được thứ hạng cao nào đó, nhưng còn lâu mới có thể đoạt được chức vô địch, còn lâu mới có thể leo lên ngự trên ngai vàng của bóng đá Châu Âu như chính họ thuở xa xưa, mà họ chỉ làm người khác thêm ghét, thêm xa lánh mà thôi.......
Vài lời suy nghĩ về đội bóng Liverpool, mong các Mod và các thành viên ở đây đừng cho là phá đám, phá hoại... tôi chỉ xin phép được đóng góp chút cảm xúc của mình về đội bóng của các bạn mà thôi...
Xin hết