Câu chuyện giờ trà nước
HỒN GIÓ NGỐC NGHẾCH Vào một ngày đẹp trời, Gió và Hồn Gió cùng ?ođi dạo?. Mang tiếng là ?ođi dạo? nhưng thật ra cả hai đều đang lướt rất nhanh. Cả hai đi ngang qua một ngôi nhà nọ, cửa đóng im ỉm. Ngôi nhà đã thu hút sự chú y?T của Hồn Gió. Hồn Gió dừng lại, còn Gió thì mải mê lướt đi, nên không biết đã bỏ rơi mất người bạn của mình. Gió cứ lướt đi mãi....
Còn Hồn Gió?
Đứng tần ngần trước ngôi nhà xa lạ, Hồn Gió rất muốn vào trong. Ngôi nhà khá hào nhoáng, phải nói là khá thu hút. Hồn Gió bị thu hút bởi sự chắc chắn của ngôi nhà, phong thái đàng hoàng, và cả một sự bí ẩn, một sự lạnh lùng mê hoặc. Nó rất muốn vào bên trong. Và, nó đã tìm mọi cách. Chưa bao giờ Hồn Gió cố gắng như thế.
Hồn Gió có vào được ngôi nhà không? Chưa biết, hay cũng có thể là không biết, hay cũng có thể là ?okhông?. Chỉ biết là Hồn Gió đã cố gắng hết sức.
Thời gian trôi qua..... Tíc tắc..... tíc tắc......
Hồn Gió có vào được ngôi nhà chưa nhỉ?
Chỉ biết là Hồn Gió rất vụng về. Nó tìm mãi, tìm mãi một kẽ nứt để chui vào, và đồng thời cũng cố gắng tạo ra kẽ nứt. Nhưng có lẽ, đó là một ngôi nhà hoàn hảo, nên chẳng có kẽ hở nào cả. Có lẽ vậy. Hồn Gió cũng không biết. Hồn Gió chỉ biết là nó đã cố gắng để chui vào một cái khe, chẳng biết cái khe này dẫn đi đâu, có phải là dẫn vào bên trong ngôi nhà hay không, nhưng Hồn Gió cũng cố hết sức để chui vào. Hồn Gió cứ loay hoay mãi. Loay hoay với ?ocái khe? ấy mãi.
Rồi Hồn Gió có vào được không nhỉ?
Cũng không biết.
Chỉ biết rằng, cái khe ấy quá hẹp đối với Hồn Gió. Nó cố gắng lắm, cố gắng lắm, nhưng dường như nó không chui lọt. Rồi... Thương thay, Hồn Gió bị kẹt ở đó. Tệ thật! Phải chi là Gió, có lẽ Gió đã lọt vào rồi.
Cái khe hình như có dạng hình cái quặng thì phải? Tuy đầu vào không dễ, nhưng còn vào được, sau đó thì không thể tiến thêm được nữa. Hồn Gió bị kẹt. Nó vẫn muốn vào, nhưng không tiến được. Nó cũng muốn thoát ra cái chỗ chật hẹp tối tăm này, nhưng cũng ra không được. Hồn Gió đã bị mắc kẹt trong tình thế rất đáng thương.
Cái quặng, à không, cái khe hình quặng, đã làm đau Hồn Gió.
Ban đầu, mỗi khi đau, Hồn Gió khóc. Sau đó, Hồn Gió lại tiếp tục cố gắng hơn nữa, để có thể vào bên trong ngôi nhà. ?oKhó vào như thế, chắc là bên trong tuyệt vời lắm nhỉ? Có lẽ khi vào được rồi, mình sẽ rất hạnh phúc mà sống trong đó?. Có những lúc Hồn Gió nghĩ thế.
Nhưng sau đó, đau nhiều quá, mà vẫn không tiến được, Hồn Gió bắt đầu đâm ra chán chường, và, nó không còn khóc được nữa.
Cố gắng nhìn qua cái đầu khe hình phễu nhỏ xíu, Hồn Gió thấy lờ mờ quang cảnh bên trong ngôi nhà. Không như thảo nguyên, trong ngôi nhà không có ánh mặt trời, không có sự sống. Đó là một ngôi nhà rất chỉnh chu, rất hoàn mĩ, mọi thứ đều được sắp đặt rất kĩ càng, chu đáo, rất đẹp. Nhưng, không có một chút hơi ấm. Hồn Gió nhớ thảo nguyên của mình. Hồn Gió bắt đầu cảm thấy nhớ khoảng thời gian sống tự do tự tại cùng với Gió.
Nó bắt đầu vùng vẫy. Nhưng, không thể ra được. Còn vào, thì, đó là điều mà càng ngày Hồn Gió càng cảm nhận là quá xa tầm với.
Vậy, Hồn Gió có ra được không?
Hồn Gió cảm thấy bắt đầu nhớ Gió. Và, Hồn Gió cũng dần dần định nghĩa lại nó là ai.
Nó là Hồn Gió. Một cơn gió nhạy cảm nhưng vụng về, không phải là Gió, nhưng là bạn của Gió. Hồn Gió tự do như Gió. Nó là HỒN CỦA GIÓ.
Càng ngày Hồn Gió càng cảm thấy lạnh quá. Cái khe ấy bằng gì mà sao lại lạnh như thế nhỉ? Những vết thương vẫn còn đau nhức, thêm vào hơi lạnh của cái khe, từng chặp, từng chặp hành hạ Hồn Gió. Hồn Gió nhớ, nhớ thảo nguyên, nhớ Gió, nhớ ánh mặt trời ấm áp, nhớ những ngày tự do. Hồn Gió muốn khóc, nhưng hình như, nó không còn nước mắt nữa. Hồn Gió muốn thoát ra, nhưng, nó không còn đủ sức để làm gì cả. Dần dần, Hồn Gió chìm vào giấc ngủ mệt mỏi.... Trong giấc mơ, nó thấy nó vào được trong ngôi nhà, nhưng, hình như không phải là ngôi nhà đóng kín mà nó đang mắc kẹt này. Nó mơ nó vào một ngôi nhà rất thoáng đãng, đầy ánh mặt trời, và lúc nào cũng mở cửa đón chào nó. Nó vừa tự do như Gió, vừa được đón nhận, vừa có thể ngồi trong nhà mà sưởi ánh nắng ấm áp của mặt trời. Trong mơ, nó hạnh phúc. Và nó mỉm cười..... Hồn Gió chìm vào giấc ngủ, ngủ rất sâu......
Hồn Gió có tỉnh dậy và thoát ra được không? Có tương lai tốt đẹp nào mỉm cười với Hồn Gió vụng về, ngốc nghếch?
Phần kết thuộc về bạn.