Viết cho em của chị,
Bao nhiêu năm rồi, chị không sao rũ bỏ được cảm giác về em, bé xinh ơi.
Ngày xưa, nhà tôi nuôi rất nhiều mèo. Có lẽ đời tôi đã sống với không ít hơn 50 con mèo. Sống với mèo nhiều, tôi hiểu tính ý mèo hơn tính ý con người.
Ngày xưa, một con mèo nhà tôi đẻ ra một con mèo con bị liệt hai chân sau.
Ngay lúc đầu thì em không bị liệt hẳn đâu, chỉ là hai chi sau yếu lắm. Nhưng mèo con thì chưa biết đi, nên em vẫn lẫm chẫm đi được.
Khi em lớn lên một chút, chị em tôi lo nhất là em đi...cầu rất khó khăn. Em thì bị yếu cơ phần cuối người nên làm sao mà đi cầu được. Chị tôi mua cái loại ống thuốc xịt nhuận tràng về để xịt vào, giúp em đi cầu dễ hơn.
Em lớn lên, chỉ lớn chút xíu thôi, chưa được đến là mèo choai đâu. Chị em tôi hay lấy băng vải cột chân sau em lên. Mỗi khi như vậy, em lại lết đi được mấy bước. Chỉ mấy bước thôi, vì ngay lập tức hai chân sau của em bị vướng vào nhau và em lại lết mình xuống đất trở lại.Chị em tôi thì cứ nói với nhau là em cần được điều trị bằng vậy lý trị liệu. Nói là để nói mà thôi. Cơm mà người không có đủ ăn thì làm gì có ai cho mèo con đi tập vật lý trị liệu?
Chúng tôi hay đặt em trong một cái ghế đòn nhựa lật ngửa lại. Và em hay nhìn tôi cười. Ai mà sống với mèo thì sẽ biết thế nào là mèo cười. Dĩ nhiên là không phải nhe răng như người. Mà cả khi em không cười, em cũng rất vui.
Tôi còn nhớ lúc đó tôi cứ suy nghĩ hoài là em mà là người thì chắc khoảng 10 tuổi gì đó. Một con người 10 tuổi chắc là phải tủi thân lắm vì mình tật nguyền.
Còn em, em lúc nào cũng vui. Mặc dù em là mèo con mà không chạy nhảy gì được.
Tôi vui khi em vui, nhưng mà thỉnh thoảng cũng khóc nữa. Tôi chẳng biết phải làm gì cho em cả.
Tôi học được một điều ở em là người ta có thể vui vì mình vui, chứ không phải vì mình CÓ nhiều thứ trên đời thì mình vui.
Ngày em mất, chị tôi không có ở bên cạnh để chăm sóc em. Ngày xưa, mẹ tôi chăm sóc mèo cho chị em tôi. Rồi chị lớn lên, chị chăm sóc mèo. Tôi giành phần chơi với mèo chứ trốn chăm sóc mèo. Ngày em mất, tôi là người chăm cho em. Hình như em bị đầy bụng, ăn không tiêu. Mèo con tuổi em dễ chết lắm. Nhìn vào chỉ 15 phút là biết sẽ sống hay chết. Tôi còn nhớ tôi liên tục ủi ấm khăn để ủ cho em khỏi lạnh.
Nhưng mà em không qua khỏi. Hình như mọi chuyện chỉ xảy ra trong 3-4 tiếng đồng hồ. Rồi tôi thay đồ đi học, lòng yên ả. Tôi chẳng hiểu làm sao chuyện em mất lại không làm tôi khóc lúc đó.
Chắc là tôi mong em không sống lâu. Làm sao mà mèo liệt sống lâu được? Khổ lắm.
Lúc đó tôi không khóc, nhưng nhiều năm sau này tôi cứ khóc mỗi khi nhớ đến em. Tôi vẫn đang khóc khi gõ bài viết này. Tôi cũng thấy kỳ lạ. Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi. Tôi biết là khi chuyện gì hay làm mình khóc. mình hãy cứ nghĩ về nó hoài cho cảm giác nhạt bớt đi, quen thuộc bớt đi, nhưng mà chuyện của em thì vẫn làm cho tôi khóc. Mà đã nhiều năm lắm rồi mà?
Tôi không còn nhớ tên em. Tôi nhớ tên nhiều con mèo, nhưng tôi cố quên tên em, và tôi đã quên. Tôi cũng quên mặt em lâu rồi. Tôi chỉ nhớ em là mèo vàng-trắng. Tôi cố quên, và tôi đã quên nhiều chuyện. Hy vọng rồi tôi cũng sẽ quên cái cảm giác nước mắt bật ra khi em ngước mặt nhìn tôi, cười.
Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 06/07/2006