Thật ra đứa bé là tờ giấy trắng, ta muốn bôi muốn tô thế nào mà chả được. VD như từ nhỏ kp đã bật cho con mình nghe cải lương từ sáng đến tối thì ít ra lớn lên, có thể nó kô có khả năng hát cải lương, nhưng ít nhất nó cũng sẽ biết nghe cải lương và yêu thích cải lương, dù chưa chắc cải lương là thứ âm nhạc nó yêu thích nhất.
Chuyện học đàn, học vẽ, học nhảy, học võ cũng thế. Nếu sau này có khả năng về tài chính, khi con mình đủ tuổi, kp cũng sẽ cho đi học tất. Học để biết, để nó có kiến thức tổng quát, được trang bị những thứ cần thiết cho cuộc sống sau này. Còn nó có thích đi sâu vào hay kô là chuyện nó quyết định.
Chắc chắn có 2 thứ kp sẽ tập cho con mình từ nhỏ: đọc sách và âm nhạc. Bên cạnh cải lương, như 1 sự gìn giữ truyền thống dân tộc, 1 thứ khác kp chắc chắn sẽ mở cho con nghe là cổ điển. Dĩ nhiên chuyện này cũng phải tham khảo chuyên gia xem độ tuổi nào thì nghe composer nào thích hợp. 1 con người nếu kô biết đọc sách, kô biết nghe nhạc, thì cuộc sống kô còn ý nghĩa gì nữa.
Tóm lại, vai trò của cha mẹ cũng như trách nhiệm của 1 người nghệ sỹ đối với công chúng thôi. Cần phải đi trước, giúp công chúng tìm ra chân-thiện-mỹ của nghệ thuật, nâng cao trình độ thưởng thức của họ, nghiên cứu và phát hiện những giá trị nghệ thuật đã bị quên lãng. Cái này mới chính là nghệ thuật vị nhân sinh, hoàn toàn khác với cái khái niệm nghệ thuật vị nhân sinh của Đ - tức là nghệ thuật phải dành cho công chúng bình dân - 1 ý tưởng cực kỳ banana và coi thường trí thức.