Ngày Valentine đọc email linh tinh.Tức là không phải ''ngày'' Valentine nữa, mà lúc đọc thì là đêm rồi.
Mà email cũng chả linh tinh nữa.
Mò mẫm tự dưng đọc một loạt. Nhìn thấy mình nhỏ nhẻ nhỏ nhẻ, nhìn thấy mình nén đi những nỗi khó chịu, những nỗi tủi thân, những nỗi bực dọc, những nỗi bla bla, để nghĩ đến người kia khi nhận email thì thế nào, liệu một lời nói nặng thêm thì có giải quyết đc gì hay không, hay chỉ làm nhau xa nhau thêm.
Nhìn thấy, nhận ra, cảm giác đc hết những gì mình cảm nhận lúc đó, nhưng thấy câu chữ mình khác quá, vờ vịt như mình không hề cảm thấy gì.
Hôm nay, bám máy online, chat chit với 1 ông anh và 1 thằng em, năn nỉ hết lời rằng con gái đã dỗi thì hãy cứ mà dỗ, đó là bạn gái của mình chứ của ai mà bực, mà tức, mà ''kệ.''

Ôi, mình thật là hiền dịu, hiền lành, hiền từ khi email như vậy. Lúc nào cũng đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của mình (>>>
ngu) Lúc nào cũng giấu đi cảm giác thật của mình (>>>
ngu)

Ngu thế cũng hông sao, chỉ chán là ngu thế, chứ ngu hơn, cũng chẳng guarantee đc cái gì, ngoài mấy lời nặng nề.

Vì đây là một bài viết lãng mạn sến sịa, nên mình sẽ bớt mô tả và phân tích về cái sự ngu của mình nữa, mà chuyển sang tán về cái sự dịu dàng và đức nhẫn nhịn của mình, suýt nữa ghi là nhẫn nhục, hừ hừ.
Nghĩa là mình hay nhịn. Nếu so với cái tính khí nóng nảy của mình thì mình lại càng nhịn nhiều. Cộng với tính hay quên thì đâm ra là mình bỏ qua nhiều thứ. Rốt cục lại thì mình là người dễ tính.

Chỉ cảm thấy buồn

là nén lại những cảm xúc làm gì chả biết nữa.

Thì thế, những gì đã muốn quên là không nên viết xuống, ghi xuống, ký xuống, chả hay tí ti nào cả.
Những gì đáng nhớ nên viết xuống nhiều, vẽ thêm rồng rắn vào, tô màu cho đẹp vào.

Mai mốt còn thưởng lãm.

Đống email linh tinh, nhăn nhít và bài viết dở hơi này, khà khà, xin tặng cho một ngày 15/02 vậy.