Hị...hị..., sozi, dạo này đụng đâu quên đó. Chuộc lỗi bằng 1 bài lúc 5h51 am.

Nói đến nhạc Trịnh, đa phần mọi người hay nói đến sự sâu lắng, tính triết lý trong những ca khúc của Trịnh, và công chúng bây giờ cũng chỉ thưởng thức phần lớn là các tình khúc của Trịnh. Nhưng người nhạc sĩ tài hoa này nổi tiếng kô chỉ vì những tình khúc của mình mà còn là những ca khúc Da vàng, khi cùng nữ nghệ sĩ Khánh Ly hát lên những khúc ca phản chiến trên khắp cái đại học miền Nam. Dĩ nhiên rất nhiều các bản nhạc này vẫn chưa được phép công bố chính thức ở VN.
Lại nói thêm về những ca khúc Da vàng của Trịnh. Kô hiểu có phải vì kô sống ở thời kì đó hay kô, hay là vì hòa âm trước 75 quả thật có hơi khó nghe, hay là vì chất lượng những bản nhạc từng nghe kô được tốt, nhưng quả thật kp kô thể nào thích nổi những ca khúc Da vàng của Trịnh. Chỉ thích một vài bài như
Kinh khổ,
Gia tài của mẹ. Về ca từ thì kp kô bàn tới, ngay cả về giai điệu kp cũng cảm thấy đơn điệu, tẻ nhạt. Kp thích nghe
Một mai giã từ vũ khí của Trịnh Lâm Ngân (Trần Trịnh -

- Nhật Ngân),
Kỷ vật cho em (Phạm Duy phổ thơ Phạm Thiên Thư). Hị..hị... chưa kể đến giọng ca ''phản chiến'' Lính Chê hay Duy Khánh với những
Xuân này con không về, mấy cái này có khi còn có tác dụng lớn hơn.

Nhưng đó lại là chuyện ngoài lề mất rồi....
Thôi thì quay về những tình khúc của Trịnh vậy, vì đó là cái mà kp thích nghe, cũng như đa số thính giả thích nghe. Cũng phải thôi, ca khúc Da vàng sẽ lùi lại quá khứ với bóng ma chiến tranh, nhưng những bản tình ca thì vẫn luôn sống mãi, bởi vì trên đời này kô thể thiếu tình yêu.
Tình khúc của Trịnh quả thật sâu lắng với giai điệu chầm chậm, nhẹ nhàng, lời ca lắng đọng, trữ tình, lãng mạn, và nhiều khi... khó hiểu. Theo cảm nhận của kp, nghe Trịnh tốt nhất khi ta cảm thấy buồn vu vơ, miên mang, theo kiểu ''hôm nay trời nhẹ lên cao, tui buồn không hiểu vì sao tui buồn''. Tình ca của Trịnh thường khiến ta cảm thấy một nỗi buồn man mác nhưng không bi lụy, thống thiết. Tuy là buồn man mác nhưng lại không phải như những nỗi buồn với
Lá đổ muôn chiều, với
Tà áo xanh của Đoàn Chuẩn - Từ Linh. Ca từ của Trịnh bình dị hơn nhiều so với các nhạc sĩ tiền chiến. Nhưng nếu so với những Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên thì Trịnh lại có vẻ gì đó bay bổng, hư ảo, sương khói. Vì những ca từ đôi lúc khó hiểu của Trịnh chăng?
Phù..., để khi nào rảnh nói típ, giờ học bài cái...
Kp bắn chỉ thiên rồi, sweet và mọi người tiếp tục hỉ.