Anh, vậy là mình đã yêu nhau được 1 năm, 7 tháng, 5 ngày rồi đấy anh ạ. Em chưa bao giờ nghĩ tất cả giữa chúng mình sẽ chỉ dừng lại ở những con số đó, nhưng anh đã cho em câu trả lời quá rõ ràng..Em xin lỗi anh.. Những ngày này em đã phải nói câu xin lỗi rất nhiều lần, với rất nhiều người, nhưng trước mặt người quan trọng nhất, là anh, thì em lại không thốt ra được những lời đó, bởi em biết lỗi lầm của em là không thể tha thứ được. Khi anh nói "Không" và quay mặt bước đi, trong lòng em trống rỗng, k rõ cảm giác của mình lúc đó là gì, em thậm chí không rơi đến một giọt nước mắt. Chỉ đến khi đêm về, nằm 1 mình trong căn phòng chứa đầy kỉ niệm của cả 2, em mới biết mình đã mất đi những gì. Từ nay trở đi sẽ không còn những cái nắm tay chặt và ấm, sẽ không còn ai nhắc em cài áo khoác cho đỡ lạnh, sẽ không còn ai có thể bao dung, yêu thương em nhiều như thế. Em nhớ anh..Anh nói cả ngày hôm qua anh đã đi tìm những kỉ niệm của hai đứa mình, em biết anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, và rất có thể anh sẽ lại bao dung, tha thứ cho em một lần nữa. Nhưng em không cho phép mình làm như thế, em không muốn lại lợi dụng anh một lần nữa, lợi dụng anh bên cạnh sưởi ấm cho em, để rồi đến một ngày lại nói lời chia tay, lại nhìn thấy cái thất vọng và đau khổ trong mắt anh. Em chưa bao giờ yêu anh nhiều như lúc này, em yêu con người trưởng thành trong anh mà bao nhiêu ngày tháng trước em vẫn luôn mong đợi được nhìn thấy. Vậy mà cái lúc em nhìn thấy con người mà em từng mong đợi cũng là lúc kết thúc chuyện tình cảm giữa hai ta. Khi chia tay, anh nói anh sẽ không bao giơ yêu được ai nhiều hơn yêu em, nhưng em thật sự hy vọng anh sẽ tìm được người yêu anh nhiều hơn em đã từng yêu. Anh yêu, anh xứng đáng được hạnh phúc.
Em mất anh vì một người không xứng đáng. Em sợ phải đối mặt với cái thế giới không có anh. Em không chủ động trong quan hệ xã hội, vì thế em cũng không có nhiều bạn bè. Trước đây, khi cảm thấy cô đơn lạc lõng giữa cái xứ người này, em vẫn vững tin luôn có anh bên cạnh, em chỉ cần có anh là đủ. Nhưng giờ thì sao đây, em biết làm thể nào để sống tiếp hơn 1 năm ở cái xứ sở này, rồi còn bao nhiêu năm về nhà làm việc. Em có cảm giác sẽ k tìm được ai yêu em đơn thuần, mộc mạc như anh đã từng yêu, em cũng k tưởng tượng được mình sẽ tìm được một người chồng như thế nào, sẽ làm công việc gì, em hoàn toàn mất phương hướng anh ạ. Có những lúc em đã nghĩ mình sống trên cuộc đời này nào có ý nghĩa gì, khi mà mình chẳng tìm thấy niềm vui nào trong cuộc sống. Người ngoài nhìn vào thấy em có rất nhiều thứ, nhưng chỉ anh mới hiểu em thật sự nghĩ gì. Mình đã từng cùng nhau hoang mang về tương lai. Giờ anh có tương lai của riêng anh, em cũng phải học cách tự mình đối diện với tương lai của chính mình.
Anh, anh hãy giữ sức khỏe, đừng nhớ em nhiều quá. Dù có nghĩ ngợi nhiều mất khẩu vị cũng phải cố ăn vào, đừng để bị ốm ra, anh hay bị ốm em lo quá

Mình sống gần nhau, lần sau nếu có ngẫu nhiên gặp mặt, mình biết làm thế nào đây anh?