Trích:
khoingocvu viết lúc
16:27
- 03/07/2011
Các bạn nói cười các bạn ngồi hàn huyên chém gió với nhau nhưng các bạn đâu biết rằng trong lòng tôi đang cô đơn. Tôi chỉ biết nói chuyện mà chưa biết đùa giỡn. Đôi khi tôi thấy bất lực với khả năng hiện có của mình. Tôi mơ có một ngày được cười và được nói ra những lời nói khiến người khác cười theo. Cuộc sống liệu có quá khắt khe với tôi khi tôi cứ phải đi tìm cách để làm cho mình trở nên hài hước hơn!
|
mình cũng giống bạn, cũng ít nói, khó gần, lạnh lùng... có những lúc mình rất buồn vì chuyện đó...
mình thích tính cách của cô bạn mình: sôi nổi, nhiệt tình và cũng hơi kì quái và thế là một thời gian mình đã cố tỏ ra giống cô ấy, nhưng đó không phải bản chất của mình, mình không thấy thoải mái với điều đó và mình lại trở về con người ban đầu: mình ít nói nhưng mình cố gắng đã nói là làm
có những lúc mình kể chuyện và mọi người cười theo, nhưng mình nhận ra đó chỉ là cười xã giao, câu chuyện nhạt nhẽo, con người nhạt nhẽo
về bạn bè mình, mình hay giúp mọi người nên mình cũng có khá nhiều bạn, chắc mình tốt bụng nên có bạn quý mình và coi mình là bạn thân dù mình không thấy thân lắm, hội bạn thân cấp 3 cứ mỗi lần tụ tập bao giờ cũng rủ mình vì biết mình luôn thu xếp thời gian để đi chơi được, chúng nó cũng chả bao giờ để một đứa ít nói như mình ngồi yên một chỗ, nhưng mình tự ti nên thấy xa cách và ko thoải mái nói chuyện lắm, bạn đại học nói chuyện thoải mái nhất, mình có thể tâm sự, tỉ tê cả những chuyện vớ vẩn nhất có lẽ do đang học cùng nhau, gần gũi nhau nên dễ chia sẻ hơn... chắc mỗi giai đoạn trong đời ta lại có những người bạn thân khác nhau
mình thường bị cuốn theo lối suy nghĩ của người khác và mình thích thế, bạn thân mình cũng toàn những người nói nhiều, mình gợi chuyện và chúng nó nói
mình chỉ xin kể qua con nggười mình vì thấy có phần nào đấy giống bạn.