Bao năm xa cách, mình ko có cảm giác nhớ, mình ko nhắc đến anh, nhưng thật sự trong tiềm thức mình nhớ anh. Bởi nếu không nhớ sao đôi khi hình ảnh của anh lại trở về, anh bên mình, nhưng tháng ngày đi học xa lắm rồi nhưng mình luôn mong trở về hồi xưa ấy vì có ai muốn lớn lên đâu. Mình đã qua tuổi 18, sắp qua tuổi 20 rồi sắp 21 rồi, sẽ già nhanh lắm. Mình sợ ko còn chơi đùa như trẻ con được nữa, phải làm người lớn, phải sống lớn...
Chẳng biết rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu, qua một giấc ngủ say, giờ mình với anh lại một cặp. Xa nhau thế này một cặp có phải là một cặp ko? Đôi khi thấy mung lung, thấy ngượng ngượng, thấy chả có gì chắc chắn, thấy sợ. Không phải mình sợ anh thay đổi, sợ anh không thấy tính cảm thật sự trong anh.. mà mình sợ mình làm anh khó xử. Nó thật sự khác hẳn với những gì mình đã nghĩ khi yêu, có lẽ đây là tình yêu thật sự chăng? cái thứ tình cảm mình ko đòi hỏi, ko giằng co, không phải hàng ngày hàng giờ nói mãi anh yêu em hay em yêu anh. Nó thật lạ, chỉ cần cảm giác thế là đủ. Có lẽ đó là thói quen giữa anh và mình.
Đôi khi mình nhầm lẫn giữa yêu và không yêu, tin và ko tin. Thừa nhận rằng mình là người hay hỏi, hỏi nhiều lắm , hỏi cái trên trời dưới biển, hỏi cái ko đâu, những câu ngớ ngẩn. Còn với anh mình ko làm vậy. Vì sao thế? Vì mình hiểu anh? Vì trước đến nay hình ảnh của anh trong mình vẫn không thay đổi? Vì mình luôn tin anh, tin một cách tuyệt đối? Có lẽ vì khoảng cách ấy, không có cơ hội cho mình dựa vai anh, chỉ non hẹn biển.
Lâu rồi, mình ko nhìn vào mắt anh, cái ánh mắt buồn khiến mình sợ, cái ánh mắt mình hay tránh. Và cũng chính nó khiến mình nhớ anh nhiều.
Mỗi lá mail của anh đều làm mình vừa lòng, mình hoang mang, anh khiến mình bình tĩnh lại mình, cũng như những lúc xưa mình buồn, anh tìm cách khiến mình cười, cái giọng nó ko ấm áp dần dần cũng ấm áp đến lạ kì.
Đôi lần ghé blog của anh, đọc những dòng anh viết cho người ấy trước khi mình với anh ... mình thấy cái gì đó khó chịu, cảm giác ko đáng ghét lắm, nhưng uhm thì đúng là ko thích. Nhưng mình ko nói với anh, mình ko yêu cầu anh bỏ đi, vì mình hiểu cảm giác của anh với người ấy và cảm giác của anh với minh. Hai cảm giác hoàn toàn khác nhau, mình không tranh chấp, mình không ghen, không gì cả vì chuyện quá khứ xa rồi, mình chỉ cần biết giờ anh là của mình, anh bên mình và chúng mình bên nhau. Khó lắm, cái cảm giác khó diễn tả, khó đến mức lạ kì vì mình chính mình cũng ko thể nhận ra mình lại xử sư như vây, mình lại không nổi cáu, ko trách mắng anh. Tình yêu thật sư thay đổi mình vậy sao?
Được menAblue sửa chữa / chuyển vào 06:04 ngày 09/08/2008