Viết cho Đống rơm l - 01:22 17-08-2012
Tôi ít có thói quen viết về những điều đang diễn ra, đang tồn tại cùng với cảm xúc của chính mình. Chỉ đến khi tất cả không còn nữa, tôi mới viết về nó như một hoài niệm. Thật khó để có thể nói rằng kỷ niệm bắt đầu từ đâu? Từ những lần mải mê bên bàn phím khi nhận ra hai tâm hồn đang đồng cảm? Hay nó bắt đầu từ những buổi hẹn hò, gặp gỡ đầu tiên? Có lẽ nó đã bắt đầu từ khi tôi chợt nắm lấy bàn tay em, đôi bàn tay mềm mại như mối tình mà tôi đã rất đỗi nâng niu ấy....
Giữa dòng đời tấp nập, ta đã đi qua nhau và dừng lại. Nhưng chưa hẳn ta đã thực sự nhận ra nhau, dẫu dòng đời kia đâu phải lúc nào cũng tấp nập. Giống như hai cuộc đời vắt chéo qua nhau và giao thoa tại một điểm. Để rồi đi qua cái điểm giao nhau tuyệt vời đó, hai con đường lại tách khỏi nhau để hoà mình vào muôn ngả rẽ ngoắt nghéo khác của cuộc đời. Hay cũng giống như một câu thơ nào đó: " Anh với em bước chung trên đường sỏi. Nhưng suốt đời chẳng chạm nổi tay nhau" Ta chẳng thể chạm được vào những góc khuất trong nhau. Những góc khuất không ở điểm giao nhau mà ở tận cuối con đường.
Có vài điểm rất dễ để phân biệt giữa con người với những loài động vật yêu quý quanh ta. Đó là nụ cười và những lời nói dối. Con người mỗi ngày nhe răng cười không dưới 10 lần và hằng ngày luôn miệng nói dối đồng loại. Còn loài vật thì không. Chúng không hề biết cười và cả nói dối cũng không nốt. Và có lẽ như vậy, chúng yêu nhau bằng cả tâm hồn và say đắm biết nhường nào! Nếu có kiếp sau, tôi xin ước mình được làm một con nào đó. Một con dê chẳng hạn. Tôi sẽ không biết nói dối và sẽ yêu hết mình, bằng cả tâm hồn. Ha ha!
Bóng đêm đồng loã với những điều đen tối. Đam mê cũng thoả hiệp với những gì được gọi là tội lỗi! Em nhỉ, đã có lần em hỏi tôi rằng thế quái nào mà tôi lại yêu em? Mà lại yêu em trong hoàn cảnh này? Vì sao? Vì sao? Chẳng vì sao và chẳng vì thế quái nào cả! Làm sao tôi có thể trả lời được câu hỏi hóc búa ấy! Buồn cười, ngay lúc đó tôi tưởng tượng luôn thế này: Giá mà bây giờ bỗng bị một gã quan toà hết sức công tâm nào đó bất chợt túm cổ áo, thét vào mặt tôi một câu hỏi hóc búa như trên. Gã bắt tôi khai thật là vì sao tôi yêu em? Có lẽ tôi cũng đành cắn răng móc ra tờ một hai chục và ấn vào túi quần dày cộp của gã rồi xin được giảm nhẹ tình tiết. Tôi sẽ cố gắng phân bua với gã rằng vì sao tôi thích em. Thế thôi!
Có lẽ tôi thích em như thích thú một cô nhóc đáng yêu, từ những lần chat chit vui vẻ, từ những trò nhõng nhẽo dễ thương của em. Hay là từ những lời tâm sự toát ra cái vẻ nội tâm, cái tính cách rất tình cảm, đầy cảm xúc ở em, và từ cả những hình ảnh ngồ ngộ qua webcam bé xíu. Em vẫn thường bảo là cái webcam lừa tình đấy! Vậy mà em biết đâu, lần đầu tiên bước ra khỏi cái thế giới ảo để gặp em giữa cuộc đời rất thật, tôi lại háo hức trở về với niềm vui đã được nhân thêm một chút, thế nghĩa là tôi lại càng thấy thích em hơn một chút. Em bảo em là ngốc xít. Quả là vậy! Thế nên em đâu biết rằng nụ cười của em còn dễ thương hơn trong cái webcam bé xíu, trong cái thế giới ảo của chúng mình nhiều. Em biết không?
Dòng đời cứ thế trôi qua...trôi qua!...Điều gì đến cũng đã đến...Rồi em buồn! Và ước gì trở về lại ngày xưa, mà cũng chưa hẳn là xưa lắm. Cái ngày mà chúng mình mới chỉ biết yêu quý nhau. Cái ngày mà tôi vẫn chỉ coi em như một cô nhóc dễ thương. Vậy thì hãy để thời gian làm một phép nhiệm màu, đẩy chúng mình về hai phía thật xa. Ta với ta lại trở thành hai kẻ xa lạ. Sau đó, vào một ngày đẹp trời, tôi vô tình đi ngang qua em và chợt nhận ra một điều gì đó. Có lẽ là một sự đồng cảm. Tôi sẽ lại gần em, chìa tay ra và nói: "Đồng cảm lắm rồi đấy! Ta quen nhau đi thôi!". Ta lại bắt đầu lại từ đầu. Lại làm hai kẻ đồng hành bước tập tễnh bên nhau trên một con đường không có bóng dáng của tình yêu. Hãy cứ vậy nhé! Nào! Ta quen nhau đi thôi!............................
................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................
Bình luận · Thích
TTVNOL
Game
Tường
