Phim này mình vừa xem trên HBO xong! Công nhận quá hay! Như lúc miêu tả con gấu Bắc Cực bơi hết hơi mới tìm thấy một mẩu băng bé xíu lềnh phềnh trên mặt biển, mình đã phá ra cười. Nhưng đến lúc con gấu thò chân định trèo lên mặt tảng băng, băng quá mảnh đã vỡ làm đôi, con gấu lại lủi thủi bơi tiếp, và góc quay mở rộng ra cho ta thấy một mặt nước lạnh lẽo mênh mông với con gấu tội nghiệp lọt thỏm trong đó, tin là ko ai có thể cười đc nữa. "Vài năm gần đây, ng ta đã tìm thấy nhiều gấu Bắc Cực chết đuối vì kiệt sức trước khi tìm thấy băng để leo lên." Đó ko phải một điều đáng cười.
Và rồi chú ếch, ngây thơ và bình thản, tròn xoe mắt ngồi trong bình nước đang sôi dần. Mình đã nghĩ là đạo diễn sẽ để chú chết. Như thế nó mới có tính cảnh báo cao. Nhưng không. Một bàn tay đã thò vào cứu chú ếch ra trong phút chót, để chú lại đc tiếp tục tròn xoe mắt ngồi giữa mặt ao xanh ngát. Khán giả cười ồ, còn Al Gore lại lẩm bẩm : "Không! Chuyện chú ếch còn sống là rất quan trọng đấy!" Đây là một chi tiết rất sâu sắc. Chẳng khác nào Al Gore muốn nói: "Không phải tao muốn doạ chúng mày chết khiếp đâu, tao chỉ muốn cứu chúng mày thôi." Đúng vậy, dù nhân loại có như chú ếch, chỉ biết giương mắt ngây thơ trong bình nước sôi và ko làm gì cả, vẫn sẽ có những con người nhân hậu và quả cảm sẵn sàng thò tay vào nước sôi để cứu chú. Vì họ ko đành lòng để chú chết.
Tự dưng thấy cảm phục Al Gore ghê gớm.
5 năm, 10 năm, 20 năm ...
1 lần, 100 lần, 1000 lần diễn thuyết
Những bản báo cáo cứ dày lên theo thời gian.
Những lời chối từ, những sự bác bỏ, những luận điệu chế giễu, đả kích, nhục mạ "Hắn là một tên điên".
Nhưng chừng nào nước chưa đến 100 độ, tôi tin là những người như Al Gore sẽ vẫn tiếp tục thò tay vào cố cứu chú ếch.
Giải Oscar dành cho Inconvenient Truth là quá xứng đáng.

Đang tính mua DVD về cho con cháu xem