Mời xem bài báo này trên Hà Nội mới nhé:
Góc nhìn văn hoá
?oNHAI LẠI??
Điện ảnh Việt Nam đang tiến bộ hay thụt lùi, có lẽ điều này nên dành cho khán giả, đối tượng phục vụ của mọi loại hình nghệ thuật và dù đôi khi có chút quá đáng, những phản ứng của người xem sẽ làm cho phim ảnh ta tốt lên, tất nhiên là theo hướng tích cực. Phản ứng của báo chí cũng vậy, cần trân trọng dư luận và có những phản hồi mang thiện chí, hơn là số ít ý kiến tỏ ra xem thường tất cả. Đề cập điều này vì gần đây, một số tác phẩm điện ảnh nội ào ạt ra đời, trong đó nhiều cái bất cập, chẳng hạn ?ođược chê? là chỉ phục vụ tuổi teen theo nghĩa thiểu số lắm tiền xa xỉ và khác hẳn đại đa số lứa trẻ hiện cư trú ở vùng nông thôn, chiếm 85% dân cư cả nước. Vậy mà có những bộ phim mới ra, tiếng là hướng về tuổi teen nhưng lập tức bị ngay lứa tuổi này phản đối. Trong đó, phim ?oNgôi nhà hạnh phúc? là ví dụ.
Hãy nghe nhận xét này của một bạn trẻ: ?oSo sánh hơi khập khiễng một chút, nhưng thực tế là hiện nay điện ảnh Việt Nam đang xuất hiện trào lưu NHAI LẠI. Các nhà biên kịch, đạo diễn Việt Nam thay vì sáng tạo những kịch bản đậm nét văn hóa dân tộc để thu hút người xem thì lại đua nhau đi mua kịch bản nước ngoài (đa số là Hàn Quốc) về Việt hóa chúng rồi tung lên màn ảnh. Tôi cho rằng đó không phải là chúng ta đang làm công việc phổ biến văn hóa thế giới, văn hóa khu vực mà là chúng ta đang sỉ nhục văn hóa Việt. Nói thật, xin các đạo diễn (như ông VNĐ chẳng hạn) đừng buồn, con trâu nhai lại những gì chúng thu thập được, còn chúng ta đang nhai lại những gì của người khác đã làm ra, đã sài rồi!?
Ý kiến hơi cực đoan nhưng cũng có lý.
Còn đây là một tâm sự: ?oKhác xa với những gì quảng cáo rầm rộ, xem tập đầu đã thấy chán, tôi tự nhủ rằng mấy khi tập đầu mà hay. Nhưng càng về sau càng chán. Lời thoại của các nhân vật nghe như của con buôn, cộc lốc, thô lỗ. Nhân vật nữ chính quá "ngố"; nam chính thua xa mấy vai trước, may chăng được mỗi anh chàng do Lam Trường thể hiện còn tạm, khá gần gũi và tình cảm, cô nàng Thuỷ Tiên diễn mà như đọc, mặt chẳng có tí biểu cảm gì. Mang tiếng toàn sao mà cũng chưa có gì nổi trội nếu không muốn nói là ngược lai. Thôi cố xem thêm vài tập nữa xem sao chứ thấy cũng nhạt nhẽo quá..?
Và đây nữa: ?oCách nói, cách cư xử của hai nhân vật không thuyết phục người xem, nó phản cảm và vô duyên tới mức tôi phải chuyển qua kênh khác chứ không thể xem tiếp đựơc.Bộ phim bỗng dưng muốn khóc nó hấp dẫn tôi ngay từ đầu mặc dù nó cũng không ít những chi tiết vô lý, còn phim này thì không thể xem được vì diễn qúa dở?.
Những tâm sự nói trên đã cho thấy nỗi bức xúc của một bộ phận người xem là có cơ sở. Nói công bằng, phàm làm nghệ thuật mà lại phải sử dụng phiên bản đã có e là sự yếm thế, việc ?oCô gái xấu xí? ăn khách cũng chỉ một lần. Xem phim này mà ai cũng thấy ở ?oBỗng dưng muốn khóc? và những diễn xuất đâu đó đã quen thuộc, từ vai bố mẹ, cảnh đùa dưới nước, tập đi xe cho nhau?chưa kể âm nhạc đơn điệu và có chút lạc lõng, ví dụ trên phim 2 vai đang cãi cọ theo lối trẻ không ra mà già chưa đến thì nền nhạc lại là em yêu anh say đắm?Điều quan trọng nữa: sau 6 tập, có nhiều khán giả thắc mắc làm sao đi ca ngợi lối sống của những cô chiêu cậu ấm vô nghề nghiệp như thế? Tuy thế, điều quan trọng hơn là yếu tố thực tế ở vài tập đầu của bộ phim này là nét xa xỉ: liệu ở Việt Nam đã phổ biến chưa, những ?othiếu gia? cỡ ấy, có nhiều không những đối thoại ngô nghê cỡ ấy, vv và vv? Đó là chúng tôi chưa phản ánh tâm tư của nhiều bậc cha mẹ, khi nêu thắc mắc: nhiều phim hay, lành mạnh hơn sao không lên sóng vào giờ vàng? Câu hỏi ấy xin dành cho những cơ quan có trách nhiệm.
Thanh Tú