Ặc sao cứ réo tớ ra thế giật hết cả mình. Tớ không định xem phim xong đi giết người (xời ơi đang mát giời tự dưng giết người làm gì chứ

?). Còn lí do nhu cầu xem phim về tâm thần là vì tớ muốn biết ranh giới giữa điên và không điên là như thế nào. Nó là một lằn ranh rõ nét giữa đen và trắng. Hay là thực ra không có lằn ranh nào hết mà điên/không điên trong mỗi người đều có - chỉ khác nhau về proportion. Tại không hiểu sao cái loại nhạc của tớ nghe có lắm album concept với lắm thằng điên quá nên tớ tò mò tí xem bên phim ảnh thì thế nào.
Thú thật là xem những phim như Cuckoo''s, hay là Hannibal series thì tớ thấy bọn đó suy nghĩ nói năng cảm xúc vô cùng mạch lạc, thậm chí phải nói là những nhân vật này hết sức thông minh (tạm gác cái khía cạnh cannibal của Hannibal Lecter lại nhé). Nếu như vậy mà bị gọi là điên thì chắc mình cũng gọi là điên (ko ăn thịt người).
Còn những thể loại kiểu như lead roles của Fight Club, Psycho 1960 hay American Psycho,... và cái khía cạnh ăn thịt người của Hannibal the cannibal thì đúng là điên thật (may thế ko phải mình)

Ngoài ra thì các thể loại mất trí nhớ, viễn tưởng, quay lại quá khứ, đa nhân cách khác ... thì là bonus thôi ko phải cái tớ định tìm kiếm khi lập topic, nhưng chắc chắn là xem phim topic kiểu này thì với tớ là ăn đứt mấy cái dạng phim yêu đương thất tình não ruột rùi kie kie.
Thế thui nhé đừng đổ oan cho tớ nữa nhé oan lắm huhu. Cám ơn cả nhà nhiều. Những phim các bạn giới thiệu trong topic này phần lớn là ấn tượng, worth my time. Mấy hum nữa tớ lại post topic hỏi chủ đề mới hihi.