Bỡ ngỡ á à !
Có chứ ! wá nhìu thứ luôn ấy chứ !
Cách đây 13 năm (1993 ) một anh hai lúa sau khi thi tốt nghiệp, cầm vội cái giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, khăn gói + hăm hở lên đường nhắm Sì Gòn trực chỉ.
Xe đỗ xịch tại bến, người ta gọi đó là Xa Cảng, người mà hắn gặp đầu tiên và cũng là người dạy cho hắn bài học đầu tiên về cuộc sống ở " Trên này" là bác đạp xích lô.Mặc dù hắn sống tại thị xã, cũng đã wen với nếp sống thành thị nhưng vì lúng túng, mệt mỏi và sơ ý hắn và đám bạn cứ leo tót lên xích lô rồi theo địa chỉ mà người wen đã cho mà tìm tới. Phải nói là các ông này vui tính thật, đi đường cứ hỏi đủ thứ, nói đủ thứ, lâu lâu còn chêm vào nhưng câu têu tếu nữa chứ, các bác tìm đường hay thật, loanh quanh một lúc là đưa cả bọn đến đúng ngay địa chỉ trên tờ giấy. Nhưng tâm lý vui vẻ, tình cảm thân thiết thoảng qua kia mất sạch khi cả bọn méo mặt móc túi trả tiền cuốc xe vừa đi, trời ạ ! Sao mắc thế chú ? Hỏng có mắc đâu ! Chú thấy mấy đứa là học trò nên lấy rẻ đó ! người khác chú lấy mắc hơn nhìu ! Đành phải trả thui, cãi làm gì ! Ai biểuko hỏi giá trước chi. Chỉ thề với lòng rằng từ rày về sau, cho dù làm bất cứ cái gì, mua bất cứ cái gì có liên wan đến giá cả thì phải hỏi trước cho chắc ăn

Sì Gòn lúc đó đối với hắn wả thực là to lớn lắm lắm, cái zì cũng lạ, cũng cần phải tìm hiểu và làm wen, từ cái tiếng lốc cốc của chú bé hủ tiếu gõ cho đến tiếng xèng xèng phát ra từ cái kéo của anh bán gỏi khô bò. Rồi đèn xanh đèn đỏ nữa chứ ( Lúc đó thị xã Rạch Giá chưa có đèn xanh đèn đỏ ) Rồi hắn nhìn toà nhà New world hotel lúc đó đang bắt đầu xây dựng mà cứ trầm trồ, ko riêng gì hắn mà cả dân Sì Gòn chánh gốc vẫn cũng chứ nhìn vào toà nhà này một cách rất thán phục, vì ngay cả Sì Gòn lúc đó ko có toà nhà nào có quy mô to lớn và có lẽ là hiện đại hơn toà nhà này, rồi đường xá nữa, gì mà mới đi có chút xíu mà wên mất tiêu cái đường về chổ trọ rùi, lại mở bản đồ (vật bất ly thân lúc đó ) nghiêng ngiêng, ngó ngó một lúc thì mới lầm bầm ( tực chửi mình thui ) rùi quay đầu đi ngược trở lại, mà có về ngay được đâu ! Cũng phải đi lòng vòng 1 lúc lâu, hỏi thăm 1 vài người thì mới mò đươc về tới chổ ở. Quái thật ! Khi nãy mình mới đi có 1 chút xíu mà , ko hỉu nổi

3 tháng luyện thi cấp tốc rùi cũng wa đi ! 3 tháng chờ đợi rùi cũng wa ! Thi đậu rùi !
Thế là được bước chân vào giảng đường ĐH, tự hào lắm chứ. Cái Tết đầu tiên trở về nhà đi đâu ai cũng hỏi,ai cũng động viên và hình như tiền lì xì năm ấy có lẽ là nhìu nhất từ lúc hắn biết giá trị của nó cho đến tận bi giờ
Đời sống SV đâu phải đơn giản, lăn lộn, bon chen ... Lắm khi mồ hôi trộn vào nước mắt ...
Rồi tất cả cũng qua đi, qua đi ... Chỉ còn lại những kỷ niệm ngày càng mờ phai vì thời gian
Trưởng thành, tạo dựng ...Công việc ngập đầu ngập cổ. Bi giờ ngồi nhìn lại ! Trời ạ ! Mình già mất rùi
Hôm nay vô tình được khơi trúng tâm trạng nên ngồi gõ mấy câu, nhắc lại chút ít kỷ niệm ngày xưa rùi tí nữa lại lao vào cơm, áo, gạo, tiền. Làm sao dứt ra đc ? Chịu thui !