Tôi ko phải "cao thủ" nhưng xin mạo muội giải thích về các trường phái ấy một chút thôi. Bởi cũng rất khó để nói tường tận vì kể cả dân mỹ thuật bọn tôi cũng ít người nắm rõ lịch sử rất phức tạp và rối rắm của các trường phái này.
Tôi ko định đem post nguyên cả vài nghìn trang sách ra đây với những tên tuổi và những mốc thời gian vô cùng khó nhớ, việc đó vô ích. Tôi chỉ thử kiến giải theo cách hiểu đơn giản hoá của tôi, sao cho nếu bạn ko học mỹ thuật thì cũng có thể hiểu được về cơ bản. Có gì sai xót bà con chỉ cho tôi nhé.
Nếu hình dung sử mỹ thuật như một con người, thì giai đoạn hình thành và ra đời các trường phái Ấn tượng, Siêu thực...tương ứng với thời kỳ con người ấy rời môi trường phổ thông và bắt đầu làm quen với thế giới khách quan ko phải bằng sách vở quy ước nữa mà bằng thực nghiệm. Khó có thể đưa ra một cái mốc cụ thể nào về thời gian, nhưng đó là khoảng thế giới bắt đầu có nền công nghiệp, thời kì văn minh kỹ thuật bắt đầu, và các ngành khoa học phát triển nở rộ. Mỹ thuật là một lĩnh vực ko nằm ngoài công cuộc phát kiến ấy của loài người, mà ở đây là bối cảnh xã hội Châu Âu với trung tâm quy ước là Paris. Với sự phát triển của các ngành nghề như thế thì hội hoạ chịu ảnh hưởng trực tiếp và nhiều nhất từ phía các triết thuyết về tự nhiên, về xã hội, về con người...với các tên tuổi như S.Freud, G.Jung, Appolinaire...
Trước đó, hội hoạ được hiểu như sự sao chép tự nhiên, và phục vụ theo lý tưởng của xã hội thống trị mà nó sống trong đó. Ví dụ đề tài của tranh thường là những cảnh trích ra từ các tích hay điển cố trong Kinh thánh, anh hùng ca, các nhân vật có tiếng..., hoặc cái đẹp của phong cảnh quê hương, một vùng đất...một chân lý chung chung.
Và theo cá nhân tôi đó là sự khác biệt làm nên các trường phái hội hoạ về sau. Bởi người ta đã phát hiện ra đằng sau tâm thức của con người còn có cả một thế giới vô thức chưa được khám phá. Và đã đến lúc các hoạ sĩ cần thể hiện cảm xúc của riêng mình, của cái Tôi ( EGO) chân thật nhất. Và trên cơ sở đó, con người đã chuyển đổi chủ đề trong tranh của mình.
Các hoạ sĩ Ấn tượng thì bỏ qua mọi vật thể, họ đam mê theo đuổi những sắc thái của ánh sáng trong không gian được thể hiện dưới dạng màu sắc, và vật chất chỉ là nơi có một bề mặt để ánh sáng diễn đạt màu sắc trên mình nó( trên cơ sở vật lý quang học ). VÌ thế mà cách vẽ của Monet- thủ lĩnh trường phái hội hoạ này- lúc đó được coi là rất độc đáo: Ông bày một lúc rất nhiều khung và giá vẽ, rồi vẽ hối hả, chỉ khoảng 15 phút, khi ánh sáng thay đổi đôi chút là ông thay đổi sang vẽ bức khác, cứ thế đến hết series, hôm sau lại bắt đầu lại...nghĩa là ánh sáng thay đổi đồng nghĩa với mẫu vật thay đổi. Nôm na thế.
Trong khi đó thì Hậu Ấn tượng lại thấy bế tắc với cái vỏ bọc ấy, nó tìm đến bản chất tận cùng của sự vật thông qua cấu trúc ko gian, kết cấu vật chất và tổng hợp các chiều ko gian lại vào ko gian phẳng của mặt tranh. Thao tác này mang nhiều tính nghiên cứu, duy lý hơn và đã mở ra sau đó rất nhiều khuynh hướng phát triển của nghệ thuật như Lập thể, Trừu tượng, Dã thú...
Trường phái tiêu biểu tiếp theo là Siêu thực. Động đến trường phái này rất dễ gây tranh cãi, bởi tuyên ngôn của nó bắt nguồn từ trào lưu siêu thực trong văn học và rất nhiều luồng tư tưởng mới lạ đương thời. Nó độc tôn ý tưởng của hoạ sĩ, thoát hoàn toàn khỏi quan niệm hội hoạ là diễn tả lại thế giới khách quan, và thay đổi bằng hội hoạ là sự diễn tả sự tưởng tượng của hoạ sĩ về thế giới- thế giới của riêng họ. Đó có thể là một ý nghĩ, một giấc mơ, một ham muốn cải tạo nào đó mà trước đó người ta ko được phép đưa vào tranh. Như Magritte nói: "Tôi muốn đức Mẹ Maria khoả thân ra cho tôi vẽ"---> Đấy, chứ ko phải là tôi tìm một người mẫu đẹp thánh thiện để thể hiện đức Mẹ.
Còn vô số các trường phái và khuynh hướng với các nhánh, ngành và dị nhánh...Nhưng tóm lại đều chung một đặc điểm, theo tôi đó là sự thể hiện cá tính của mình trước thế giới, thể hiện một cách mạnh bạo, hối hả...tuy bị rất nhiều búa rìu công luận nhưng những hoạ sĩ bậc thầy trong giai đoạn này là những con người vô cùng dũng cảm và tài năng. Họ từ bỏ tất cả danh vọng, địa vị trong xã hội, chấp nhận bị ruồng bỏ, hắt hủi để duy trì sáng tác. Họ khát khao được thể hiện mình một cách sâu sắc nhất qua ngôn ngữ hội hoạ, điều mà trước đây họ chưa làm được.
Nhưng tôi giải thích đôi dòng trên theo cách nghĩ tổng quát, ko theo trình tự thời gian mà theo sự phát triển mang tính chất quy luật. Ngày nay, khi mà hội hoạ đã phát triển tới mức vượt ra ranh giới của khung tranh thì chúng ta vẫn ko quên được cái thời mà các trường phái hội hoạ trên ra đời, bởi nó đánh dấu bước ngoặt của nghệ thuật, trong đó quan niệm "miêu tả vào trong tranh" đã được thay bằng "thể hiện ra mặt tranh". (K o biết Pipo có hiểu ko nhỉ?

)