Cô nàng đỏng đảnh 
.... Gã mở mắt mơ màng tỉnh dậy bởi những âm thanh reo rắt nhẹ nhàng hoà bên tai. Lâu lắm gã lại mới được "nàng" đánh thức bởi những âm thanh phát ra từ đôi tay ngọc ngà ấy. Ừ, lâu lắm, dễ có đến dăm bảy tháng nay chứ ít gì. Gã lẩm bẩm và tung chăn, kéo rèm. Đã hơn chính giờ sáng. Những tia nắng hè nhẹ nhàng tung rèm ùa vào căn phòng bừa bộn của gã. Hoà với nắng mai những âm thanh thánh thót kia dường như cũng to hơn réo rắt hơn vui tai hơn. Hắn nhìn qua khung cửa sổ cũ kỹ của căn gác trọ và khẽ cười - yêu nàng ghê vậy đó, cô nàng đỏng đảnh mà gã chỉ biết mơ màng qua trí tưởng tượng chứ chưa bao giờ gặp mặt.....
Gã chuyển từ căn nhà sang trọng trong khu phố hiện đại sầm uất để về gác trọ tầng một ẩm thấp của khu nhà tập thể cũ kỹ sáu tầng sau khi nhận được giấy gọi nhập trường. Âu cũng là để có thêm tý thời giờ ngủ nướng - gã tự bảo lòng như vậy để bấm bụng ký vào hợp đồng thuê nhà. Những ngày đầu với cản gác trọ cũ kỹ, làm bạn với gã chẳng có gì ngoài cà lê mỏ nết và tuốc nơ vít... Tay chủ nhà đã sửa căn hộ này trước khi cho gã thuê nhưng đường điện đường nước vẫn hành gã đến là khổ. Đồ cũ lại qua tay bao người sử dụng và cách kết cấu không thể chuối hơn được, gã bấm bụng vì đã chót ký hợp đồng trả tiền mất rồi. Và gã đem những bực nhọc ấy vào trong giấc ngủ, rồi cho đến một ngày .......
Ấy là buổi sáng cuối tuần đầu tiên gã dọn về đây, gã còn đang ngúc ngoắc chưa muốn mở mắt, chưa muốn rời khỏi cái ổ lợn thân thuộc của gã thì từ đâu bỗng dội lại tiếng piano - thứ âm thanh sang trọng quý phái giữa khu nhà tập thể ổ chuột cũ kỹ. Gã định thần mở mắt và choàng dậy. Bản romance "For Elise" quen thuộc gã đã từng nghe biết bao lần nhưng sao hôm nay vẫn thấy thân thương đến thế. Nàng chơi cung la trầm nên âm thanh lại càng như réo rắt hơn. Lạ thật- gã lẩm bẩm. Cái khu ổ chuột này mà lại cũng có thứ sang trọng xa xỉ thế kia à? Gã ngồi dậy nhưng mắt thì lim dim để tâm hồn đuổi theo những âm thanh quyến rũ kia....Hết bản romace, là một bản nhạc Hoa- "Yong Qi" (Dũng Khí) của cô nàng beo béo người Mã Lai gốc Hoa Lương Vĩnh Kỳ. Mê thật ! Lần đầu tiên gã được nghe thứ nhạc academy trong một khung cảnh như thế. Không biết thứ âm thanh acadey quý phái ấy phát ra từ đâu nhỉ? Tầng 3 hay tầng 4 của toà nhà này hay là từ các toà nhà đối diện cũ kỹ bẩm thỉu bên kia? tầng 2 thì gã biết chắc hẳn là không phải bởi tầng hai là thiên đường của một cặp vợ chồng già mà ngay ngày đầu tiên dọn đên đây cụ ông đã "say hêlo tu gã" bằng bản nhạc răn đe : "Đây là khu tập thể văn minh, cháu về đây ở thì nên xem xét nội quy của khu nhé!" .....Trong khi gã lẩm bẩm nhưng âm thanh ma hoặc vẫn dồn nén đập vào thính giác của gã. Gã lại lim rim mơ màmg về một bàn tay trắng muốt ngọc ngà búp măng đang lướt trên các phím đàn đen trắng. Nhưng khi gã còn đang mơ màng thì gã mới giật mình là âm thanh ấy đã tắt tự bao giờ? Cô nàng trong tưởng tượng của gã đã dừng chơi tự bao giờ mà gã không biết. Quái nhỉ? Còn sớm thế mà nàng đã nghỉ rồi à? Sao không chơi tiếp đi nhỉ? Gã tiếc rẻ nhưng cũng vẫn phải tung cái thân hình phục phịch của gã ra khỏi chăn và xỏ đôi chân múp míp vào đôi dép để đi đánh răng ... Gã vẫn bụng bảo bụng rằng sáng hôm tới sẽ dậy sớm hơn để nghe nàng đàn, nhưng rồi sáng hôm sau không có thứ âm thanh yêu thích của gã vọng lại mặc dù gã đã mở toang cả cửa sổ. Gã tiếc rẻ nhưng biết làm sao được ...
Để rồi hôm nay, nàng lại đánh thức gã dậy, bằng đúng những âm thanh yêu kiều hôm nào. Vẫn thanh tươi, vẫn trẻ trung tươi mới đầy bác học. Nhìn quanh căn gác trọ bừa bộn gã lại nhủ thầm. Yêu nàng quá cô nàng đỏng đảnh của gã ơi .....!
(NK 6.6.2008)