Tôi bắt đầu chơi Accordeon từ 13 tuổi, đàn 12 bass, chỉ có gam trưởng . Đến năm 18 tuổi thì cái đàn này phều phào quá, không ra tiếng nữa . Lúc ấy ViệtNam không có loại keo nào dán tốt để chữa nó,
chứ không hỏng cái gì cả .
Trong thời gian ấy, tôi chơi các đàn 30 bass, 60 bass, 80 bass,
và trong nhà có cây 120 bass mà tôi không thích chơi. Cây này cũng
khá phều phào, nhưng vẫn còn to tiếng chơi được.
Đối với tôi, các cách kéo đàn Accordeon không có gì khó . Một khi
ngón tay đã có đủ trình độ chạy đến mức tình cảm nhanh chậm rồi, thì
tay kéo đàn cũng thừa sức thực hiện được các bài đàn đó . Tôi không
học Accordeon từ thày nào cả, kể cả cha tôi, mà cứ theo cái tinh thần
của bài hát mà chơi thôi. Ví dụ bài Polone, nốt nhạc đầu tiên là nốt
Mí ngân trong khi tay trái chơi 2 phách, rồi mới láy Rề Mi Fa Mi Đô
Đô Si La, thì tay trái chơi nốt Bass đơn La vào đầu nhịp ở nốt Đô
trước, nốt phách La min vào nốt Đô sau, và một phách vào nốt Si. Chơi
đoạn này, thì tay trái kéo nhẹ, làm sao tiếng đàn tay phải mềm và lượn
sóng dập dềnh, vì bị ảnh hưởng những nốt phách của tay trái . Ở nốt
Đô thứ nhất, mới hơi giật một chút, vì đó là đầu nhịp, cũng là nốt
hơi nhấn một chút . Đặc biệt nốt Đố cao vút ngân dài ở sau chuỗi
Rê Đô Si Đô La Đô Mi La Đố thì phải kéo khẽ khiến cho tiếng đàn như
gió thoảng, như giọng nói thì thầm, của chỉ một nốt Đố cao duy nhất,
không có kèm một nốt bên tay trái nào . Một số người chơi đàn thích
đánh mạnh nốt này, rất phản cảm, mặc dù đó là Piano, Violin hay Accordeon.