Hôm nay tôi mở mạch bài mới này để chia xẻ với các bạn yêu đàn Violin về các kiến thức mà tôi có được qua nhiều năm sưu tập đàn , chơi đàn và chỉnh sửa đàn.
Chủ đề mà tôi muốn đề cập đến nhiều nhất là bản thân cây đàn violin, những mẫu mã, những kinh nghiệm mua bán, những cái mà từ xưa ở Việt Nam người ta thường hay gọi là bí quyết gia truyền.
Tôi cũng sẽ không viết theo một trật tự nào, cứ hứng theo chủ đề nào là tôi viết cái đó. Nếu có bạn nào thắc mắc, xin cứ tự nhiên đóng góp hoặc phản đối. Nếu tôi không thể trả lời được, tôi sẽ nhờ các bạn bè của tôi góp ý.
Vài nét về bản thân : tôi học đàn violin ngày còn bé, thầy dạy tôi vỡ lòng là một Linh Mục Thiên Chúa Giáo người Ý. Vì vậy, tôi bắt đầu chơi đàn theo trường phái Pháp. Khi được 25 tuổi, tôi học thêm với anh Bùi công Thành (cha của Nhạc Sỹ Bùi công Duy bây giờ) Ngày ấy, anh Thành mới tốt nghiệp từ Liên Xô về, tôi cũng đã chơi đàn thành thạo nhưng cũng đã nhờ anh hướng dẫn, giải thích cặn kẽ về lối chơi, cách xử lý tác phẩm theo trường phái Nga. Gần đây, nhờ internet và nhất là youtube, tôi học hỏi thêm được rất nhiều từ các bậc thầy trên thế giới và hiện nay tôi chơi theo một phong cách lai tạp. Một phong cách "không giống ai" mà có lẽ là chỉ có tôi là người duy nhất thích hợp

Cũng vì quá yêu đàn violin nên mỗi khi có chút tiền dư là tôi đem ra mua đàn. Bộ sưu tập của tôi hiện nay gồm hơn 70 violins, 4 violas và 2 cellos.
Vì không thể mướn thợ sửa, chỉnh đàn cho tôi (quá hao tốn) tôi đã phải mày mò tự chỉnh sửa cho chính mình. Nhờ trao đổi kinh nghiệm với các thợ đàn, người sưu tập đàn trên toàn thế giới (maestronet.com), tôi học được nhiều kinh nghiệm quý báu từ họ, và quan trọng hơn hết là từ những sai lầm bản thân khi chỉnh sửa đàn cho chính mình. Giờ đây, tôi nghĩ tôi đã có thể tự hài lòng đôi chút về hiểu biết của mình về đàn violin này.
Jacobus Stainer .
Hiện tại, phần lớn đàn bán ra trên thị trường thế giới đều được làm theo mẫu Stradivarius, một nhà làm đàn trứ danh thế giới, thành phố Cremona, Ý. Mỗi khi nhắc đến tên ông, người ta liên tưởng đến "chất lượng cao nhất, tuyệt vời nhất". Tên tuổi của ông được gắn liền với sự tuyệt hảo của thời cổ điển.
Nhưng bên cạnh đó, ta cũng nên nhớ là từ nước Đức, cùng thời với Stradivari đã có một nhà làm đàn danh tiếng là Jacob Stainer.
Khi Mozart viết thư cho cha ông nói là mới mua một cây Stainer, cha ông đã trả lời rằng :"Cha rất vui mừng khi nghe con mua một cây Stainer, cha không thể hiểu được tại sao lại có người lại ưa chuộng những cái đàn ồn ào, ầm ỷ của Stradivari như vậy ?? "
Qua lá thư trên, ta có thể đoán ra ít nhiều rằng đàn Strad bị chê là ồn ào, âm lượng quá lớn điếc tai (bị chê vào thời gian đó thôi nha).
Cấu trúc của đàn làm theo kiểu Stainer hơi khác với Stradivari là đàn Stainer có độ "phồng" nhiều hơn. Đàn hơi thon hơn và có lẽ nhờ vào độ phồng cao của mặt và lưng đàn nên âm thanh ngọt ngào hơn. Tuy âm lượng không lớn nhưng đàn Stainer nếu đem chơi trong những giàn nhạc quy mô nhỏ thì thẫt thích hợp.
Mời các bạn vào website này để xem môt cây Stainer hiện đang được trưng bày trong bảo tàng âm nhạc Mỹ. Cũng đừng quên click vào để nghe âm thanh của một cây Stainer chính hiệu, trình bày một khúc nhạc thời baroque.
http://www.usd.edu/smm/Violins/Before1800/Stainerviolin.html
Cần đàn thời Baroque và cần đàn hiện đại.
Theo như hình đàn trong site trên, các bạn có thể thấy được là đàn này còn giữ nguyên vẹn cần đàn thời baroque. Cần đàn không ngã về phía sau như đàn hiện đại. Bản phím không dài và cần đàn ngắn.
Vì bản phím không dài , cần đàn ngắn và không ngã về phía sau nên sức đè của giây đàn lên ngựa đàn và mặt đàn không đủ mạnh. Kết quả là âm lượng không đủ lớn cho giàn nhạc hiện đại.
Để giải quyết nan đề này, người ta bèn thay cần dài hơn, bản phím cũng dài hơn để cho người nhạc sỹ biểu diễn có thể chơi được các nốt nhạc cao hơn. Cần đàn cũng được đưa ngược về phía sau thêm để tăng thêm góc độ của giây đàn trên ngựa đàn (string angle becomes sharper)
Ngày xưa, góc độ của giây đàn trên ngựa chỉ là 168, 170 độ nên lực đè của giây lên mặt đàn khá yếu. Đàn hiện đại có góc độ là 158 độ nên mặt đàn chịu một lực nặng hơn xưa. Nhờ vậy, đàn phát âm lớn hơn và mặt đàn cũng dễ bị.... sụm hơn.
Làm sao bây giờ ?? Người ta bèn tháo mặt đàn ra, thay cây bass bar (bác Codep gọi là cây dầm ngang). Cây bass bar thời baroque là một thanh gỗ mảnh mai, ngắn và ốm yếu nay trở nên dài và vững chắc hơn. Chính vì lý do này nên đàn hiện đại chịu lực cao hơn và âm thanh cứng hơn đàn baroque.
Khi làm đàn, nhà làm đàn đặc biệt lưu ý đến đầu đàn và đầu đàn luôn được xem như là chữ ký, thương hiệu của nghệ nhân. Vì vậy, khi một cây đàn cổ được thay cần mới theo phong cách hiện đại. Người ta luôn giữ lại đầu đàn mà chỉ thay duy nhất cái cần mà thôi. Kỹ thuật này được gọi là grafting. Khi gắn cần mới, người thợ cũng thêm vào gót đàn một vòng bán nguyệt bằng gỗ mun để che phần gỗ bị thiếu và cũng làm cho cây đàn thêm phần cầu kỳ.(?)
Nói như vậy cũng không có nghĩa là hễ đàn nào nối cần đều là đàn cổ. Trên thế giới bọn làm hàng giả, hàng nhái nhiều vô số nên những người thợ này chỉ cần chọn một cây đàn đẹp, âm thanh khá, graft cái đầu đàn và dán một nhãn dỏm vào là có quyền hét giá.
Bài kế tiếp : Maggini violin