Thì ra mình đoán cũng đúng, Tom đang loay hoay với cái tiểu luận hay cái gì tương tự

.
Mình không biết nhiều về các vấn đề bạn hỏi nên tốt nhất không nói nhiều thêm kẻo sai

. Giới thiệu với bạn một số bài viết về vấn đề bạn đang quan tâm (có thể bạn đã có rồi, nhưng thôi thì của ít lòng nhiều

)
Câu chuyện cổ kể bằng ngôn ngữ âm nhạc mớihttp://giaidieuxanh.vietnamnet.vn/nhacviet/2004/03/55389/
Ca khúc Việt đi về đâu?http://giaidieuxanh.vietnamnet.vn/bantronamnhac/2005/11/508523/
Nhạc sỹ Quốc Trung ?" Thử nghiệm & sáng tạohttp://giaidieuxanh.vietnamnet.vn/nhacviet/2005/02/372107/
Quốc Trung: ?oTôi chọn cách mở rộng sáng tạo?http://giaidieuxanh.vietnamnet.vn/nhactre/2005/10/503039/
Nhạc sỹ Quốc Trung mang "Đường xa vạn dặm" tới Nhậthttp://vietnamnet.vn/vanhoa/amnhac/2005/04/405183/
Việt Nam tính trong âm nhạchttp://www.maiyeuem.net/vtopic78013.html
"Đường xa vạn dặm" có phải sáng tác của Quốc Trung?http://www3.24h.com.vn/news.php/129/86145
Nhạc sỹ Quốc Trung: Tôi muốn mang World Music của Việt Nam ra thế giớihttp://www.tivi.com.vn/?mode=detail&id=269
Việc phân định các thể loại thì không khó khăn gì lắm, vì nó có trong sách giáo khoa rồi. Còn với những người đi tiên phong, có những tìm tòi thể nghiệm riêng, nếu bạn muốn tìm hiểu thì nên lắng nghe và tìm hiều chính những người đang sắn tay áo lên vào cuộc, những nhạc sỹ như Quốc Trung: Lý tưởng của họ là gì; ý tưởng của họ là gì; họ dựa trên nền tảng gì; họ đưa sản phẩm gì đến với công chúng; họ đã tạo ra những sản phẩm ấy như thế nào; cách họ đưa các giá trị tinh thần đến với công chúng; suy nghĩ của các nhạc sỹ trước sự tiếp nhận và phản ứng của công chúng .... Đó mới thực sự là điểm quan trọng để chúng ta có thể thử nhìn nhận bản chất, vị trí, đóng góp ... của những giá trị văn hoá - nghệ thuật mới này, mà còn quan trọng hơn nữa là nhìn nhận được về chính những người sáng tạo nghệ thuật, các nhạc sỹ.
Vì vậy trên đây mình có tìm thử một vài địa chỉ, chủ yếu là các bài phỏng vấn Quốc Trung để bạn tham khảo.
Khái niệm về hình tượng một vòng xoắn ốc nhưng minh hoạ cho sự phát triển của lịch sử loài người nói chung và các giá trị văn hoá nói riêng có lẽ đã quá quen thuộc với chúng ta. Riêng mình vẫn bị ám ảnh bởi sự đơn giản và tất yếu quá của nó

.
Mình thích một luận đề này hơn (khi nói về các giá trị văn hoá của con người, trong sự so sánh cả theo chiều địa lý và chiều lịch sử):
Văn hoá không xét ở sự cao thấp mà chỉ xét ở sự khác biệt. Xét ở góc nhỏ của âm nhạc, thì sự khác biệt ấy nằm ở từng thời đại, từng khu vực, từng giá trị, từng thể loại ... và trong chính từng chủ thể sáng tạo ra nó.