Hôm nay tự nhiên thấy buồn quá, buồn mà chẳng hiểu vì sao lại buồn, ngộ thiệt. Ngồi nghe nhạc Trịnh mà cảm thấy trống vắng quá, "tôi là ai? tôi là ai? tôi là ai mà còn trần gian thế"...." em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên"....Đôi khi cứ băn khoăn tự hỏi mà không sao trả lời được. Mà thôi không nghĩ nữa, chẳng phải mình đang muốn thực hiện ước mơ của mình ư? Chẳng phải ba mẹ, người thân, bạn bè và cả nhỏ bạn thân nhất của mình ...tất cả chẳng phải đang ở xung quanh mình ư, tại sao mình phải buồn chứ? Thật ngốc quá, buồn mà chẳng biết vì sao mình buồn, có ai như mình không dzậy trời. Tự nhiênmình thấy mắc cười mình quá!