Hì hì, chỉ là một ?ogiây-phút-chán-đời-nói-nhảm? thôi muh. Em không đến nỗi bi quan về cuộc sống đến mức chán ghét như vậy đâu.
Bởi vì em quan niệm, bất cứ một điều gì, hiện tuợng, sự kiện gì xảy ra trên đời cũng có 2 mặt tốt- xấu của nó. Bản lĩnh của mỗi người thể hiện ở chỗ biết nhận ra cả 2 mặt đó để từ đó chọn cách hành xử thích hợp nhất đối với mình. Thành công hay thất bại ở một con người là ở chỗ này đây. Không phải là mình ba phải, người ta nói gì cũng nghe, nhưng mà là mình không muốn trở thành con người cực đoan quá mà thôi. Em chưa ra đời, kinh nghiệm sống chưa nhiều nhưng cũng cố gắng sống theo cách đó, cố gắng nhận biết cả hai mặt của vấn đề.
Chắc chắn nếu em chỉ thấy mặt trái của vấn đề thôi thì có lẽ em sẽ không sống vui vẻ như ngày hôm nay đâu.
Nhưng cái nhược điểm của em lại nằm ở chỗ dễ tin người. Bất kỳ một người nào gặp gỡ em cũng đều cho là họ tốt, họ đối xử thật lòng với mình và những điều họ nói đều là sự thật. Do đó em cũng đối xử lại với họ y hệt như vậy. Cho đến lúc phát hiện ra không phải như mình nghĩ ban đầu thì thất vọng, chán, mất niềm tin.
Có đôi lúc muốn cứ như cái thời cấp 2 mà lại hay, bạn bè chơi với nhau chân tình, không vị kỷ cá nhân. Chỉ có lên ĐH thôi, vẫn còn là bạn bè học chung nhau một thầy, chung nhau một mái trường chưa dính dáng gì đến cơm áo gạo tiền mà đã như vậy rồi thì biết sau này ra đời còn như thế nào nữa ?
Em thích nhất câu nói của anh á : nếu chúng ta sống không cần biết người khác đối với mình như thế nào.. nhưng trước khi làm một việc gì mình đều suy nghĩ chín chắn cặn kẻ thì sau này có xãy ra điều gì không tốt đối với mình thì mình cũng không ân hận gì...! Hy vọng sau này em sẽ thực hiện được.
Ledminh