Ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ hết, và mình cũng vậy. Hồi đó chia tay cấp 2, mình vừa buồn nhưng mà cũng có cái nao nao trong đó. Mình không biết cấp 3 mặc áo dài như thế nào, rùi học hành ra sao, vì nghe mấy anh chị nói khác cấp 2 nhiều lắm. Đến khi vào lớp 10 va cả lớp 11 mình thấy cấp 3 sao mà buồn quá à, chỉ nói chuyện được với mấy người thui. Nhưng mà lên lớp 12 thì vui khác hẳn với 2 lớp dưới. Con trai lớp 12 chững chạc hơn, dễ thương hơn, con gái thì quậy hơn vì quen nhau hơn rùi. Mình sợ thời gian chia tay lắm, nhưng mà rùi thì chuyện gì tới cũng đã tới. Lớp mình có làm một đĩa CD hình của tất cả thành viên, những kí ức kỉ niệm vui buồn trong lớp, tự bạch của mỗi người, và giọng nói của một số thành viên nữa. Mỗi lần đi chơi xa hay có dịp gì thì lớp mình đều chụp hình nhiều và quay phim nữa. Giờ mỗi khi ngồi nhớ về ngày trước mà bao nhiêu kỉ niệm quay trở về như mới xảy ra hôm qua à.
Mình sẽ nhớ hoài ngày chia tay của lớp mình. Bữa đó ai cũng thật sự cảm thấy ngậm ngùi khi nghĩ đến chỉ ngày mai thôi là không còn được chơi đùa va nghịch ngợm với nhau nữa. Cả lớp mình chiều hôm đó tập trung lại một nơi để sinh hoạt chung, chia sẻ cho nhau nghe những tâm sự, những bức xúc trong cả 3 năm học, và rồi thì cả lớp mình đã chia tay nhau trong nước mắt. Cả con gái tụi mình và cả con trai nữa. Và lúc đó mình thấy yêu lớp mình nhiều lắm, yêu như chưa từng yêu, yêu tất cả mọi người, và mọi thành kiến đều xí xoá hết á. Tụi mình chọn ngày họp mặt mỗi năm ít nhất một lần, và bi giờ tụi mình vẫn giữ được truyền thống đó.
Thời gian trôi đi, mỗi người có cuộc sống riêng, một chí hướng con đường riêng, nhưng mình vẫn luôn giữ cho mình những kỉ niệm đẹp về một thời "tinh nghịch vô tư vô số tội"