1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn , tình yêu & cảm xúc .

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi nhim20, 08/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn thì bị người ta phủ nhận.Tinh yêu thì chưa có -> ddào đâu ra cảm xúc chứ!
    Có ai nói cho tôi biết mối quan hệ này là gì kô?
  2. nhoccung

    nhoccung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    nó chẳng là gì cả , bạn cứ nghĩ thoáng ra cho dễ sống , đừng có nghĩ nhìu chi cho mệt , khổ lắm
    bạn chắc dễ xương
    Chúc bạn lun vui vẻ
  3. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn nó thoáng qua lắm.Nhg rất tiếc lại ko theé đc.Thế mới chán chứ!
  4. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.
    Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu "Hẹn gặp lại", thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "cạch" cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.
    Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát.
    Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng "ngốc" đợi nghe cô nói xong câu "Tạm biệt". Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói "Tạm biệt"
    Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.
    Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, "Sao em không cúp máy?" Tiếng của cô gái như khản lại, " Tại sao lại muốn em cúp máy trước?". "Quen rồi". Chàng trai bình tĩnh nói, "Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm".
    "Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì." Cô gái hơi run run giọng. "Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ." Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi. Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả.
    ST
  5. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn đến rồi tình bạn đi. Ai đó bước vào cuộc đời cũng chỉ vì một lý do nào đó, trong một lúc nào đó và có thể là trong suốt cuộc đời bạn. Và khi bạn nhận ra được điều này, bạn sẽ biết mình nên làm gì?
    Khi một người đến với bạn vì một lý do nào đó, điều này có nghĩa là bạn đang có một cuộc gỡ như mong muốn. Họ đến để giúp bạn vượt qua những khó khăn, để trao cho bạn sự chở che và ủng hộ bạn. Và khi cuộc đời bạn có ai đó bước vào trong một khoảng thời gian nhất định, đó là vì bạn cần phải biết sẻ chia, lớn lên và biết học hỏi. Họ mang đến cho bạn những kinh nghiệm để xoa dịu những rắc rối hoặc đơn giản là khiến bạn có thể nở nụ cười. Họ sẽ dạy cho bạn những điều mà bạn chưa bao giờ được học, hoặc giúp bạn thực hiện những điều mà bạn chưa bao giờ làm. Họ sẽ mang đến cho bạn những khoảnh khắc thật vui nhộn. Những tình bạn dài lâu sẽ xuất hiện để dạy cho bạn những bài học mà cho đến suốt đời, bạn cũng sẽ không thể nào quên được.
    Đừng bỏ phí thời gian và hãy biết tỏ ra đau buồn khi bạn phải kết thúc một tình bạn hay khi bạn mất đi một người bạn. Hãy đánh giá xem bạn đã nhận được gì từ tình bạn và những kinh nghiệm mà bạn nhận được từ đó. Hãy tự hào về những người bạn mà bạn đã từng có và cả những người bạn mà bạn đang có.

  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tớ và cậu mến nhau trong tình bạn
    Không bao giờ và mãi mãi không yêu !
    Vẫn sánh vai chung bước mỗi buổi chiều
    Cho hạnh phúc và tương lai mỗi đứa
    Khi cậu mỉm cười làm rạng thêm lòng tớ
    Giây phút mềm lòng tớ trấn tĩnh được ngay
    Khi cậu nhìn tớ ngất ngây
    Tớ phải tránh những phút giây xao xuyến
    Để tình bạn thiêng liêng và quyến luyến
    Đẹp hơn nhiều khi 2 đứa yêu nhau !
    (15/10/2000 )
    Thân tặng Nguyễn Vũ Nhật Hoàng !

    H ơi ! đã 6 năm rồi đấy nhỉ?thời gian trôi qua nhanh quá phải không?ngày ấy cậu nói yêu tớ mà tớ thì lại quá khờ khạo mà không nhận ra điều ấy ! Tớ chỉ muốn mãi coi cậu là 1 người bạn thân của tớ mà thôi,cũng bởi ngày ấy tụi mình còn trẻ con quá nhỉ?Hôm nay tự nhiên mở album ảnh ra tớ chợt nhìn thấy cậu,thấy tấm hình của 1 cậu bé thư sinh nhỏ nhắn đứng bên cạnh tớ ngày ấy có lẽ tớ đâu như bây giờ nhỉ?
    Tớ vẫn luôn tự hỏi mình rằng vì đâu tớ mất cậu nhanh đến thế?chỉ bởi 1 tai nạn nhỏ như thế thôi ư?người cậu không hề có 1 vết xước,nó chỉ sưng lên và bầm tím nhỏ thôi không đánh kể mà ! vậy tại sao cậu lại ra đi nhanh vậy?cậu còn nhớ bài thơ này tớ làm tặng cậu không?cậu còn muốn tớ đọc nó,đọc thật nhiều cho cậu nghe và cậu nói mỗi lần tớ đọc nó là cậu cảm thấy chúng mình như thân thiết hơn rất nhiều,cậu thấy cậu gần tớ hơn!Cậu có nghe thấy tớ gọi không?cậu về đi,tớ sẽ đọc thơ cho cậu nghe mà,rồi chúng mình đi chơi nữa,đi ra Biển nữa nhé !cậu biết không?từ ngày cậu mất,tớ không còn làm 1 bài thơ nào về tình bạn nữa ! tớ muốn quá khứ được ngủ yên và tớ muốn bài thơ này là duy nhất,là mãi mãi chỉ của riêng tớ và cậu như khẳng định tình bạn của chúnh mình sẽ còn mãi trong tớ cho dù cậu đã ra đi mãi mãi !
  7. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Nhặt đâu đó và ghép vào thay cho lời kết:
    Chàng trai vui mừng chúc cho cô gái hạnh phúc sau khi cô gái giới thiệu người bạn trai mới giàu sang của cô ấy cho anh nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây anh nghĩ vì thiếu nó mà người yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ.
    Một ngày mưa tầm tả, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ra ngay đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ chối từ đã làm được điều đó.
    Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, như thể thời gian không bao giờ làm đổi thay nụ cười ấy, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những ngôi sao ngày nào anh đã thức hàng đêm để gấp tặng. Đến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng đã không hề có người con trai khác. Nàng đã mắc phải căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Vì vậy nàng quyết định xa anh. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những ngôi sao sáng lấp lánh lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem nó về bầu bạn.
    Chàng trai bật khóc.
    Chúng ta cũng vậy, như chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao của sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta khi một sáng mai thức giấc, người ấy đã không còn ở bên ta nữa.
    Chỉ vì họ chẳng yêu bạn như cách mà bạn đã mong đợi ở họ. Nhưng điều này không có nghĩa rằng họ không dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những gì họ có.
    Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu. Những gì trong tâm trí bạn có thể sẽ ra đi, nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại. Trong tình yêu chẳng còn gì tồi tệ hơn để nhớ thương một người là ngồi cạnh họ và lo sợ rằng sẽ mất họ.
  8. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Tự kiểm điểm vậy, hm hm, có thể coi đây là những gì cảm nhận được về cái bản thân chả được tốt đẹp cho lắm của mình.
    Nó 21 tuổi, cái tuổi chả ra già mà cũng chả ra trẻ ở cái box DHP này. Ở tuổi của nó, khối đứa đã có chồng có con, và cũng đã khối đứa đang giàu. Còn nó, hơ hơ, vẫn lông bông với tư cách một con nhóc ăn bám.
    Bên ngoài, nó chả giống ai, uh mà giống thế quái ai được, may là ko giống ai, chứ nếu giống bác nào thì lại bị nghi ngờ, phiền toái lém. Mặt nghênh nghênh và người thì nhong nhỏng. Đời lắm khi cũng thú, cùng tuổi với nó, một con bạn khác, hai đứa đi với nhau người ta hỏi hai cô cháu mua gì, con bạn cũng cay mà nó cũng cay.
    Tự bản thân nó nhận mình chả xinh đẹp gì cho cam. Tất nhiên là nó ko xấu, khẳng định 100% đấy. Nhìn nó nhàn nhạt, bình thường, ko ấn tượng, ko ghét, ko yêu. May ra còn cái mắt sáng kéo lại. Nói chung là soi kỹ trên gương và tự chấm thì nó thấy nó khoảng 6/10 điểm, nghĩa là trên trung bình một tí. He he, làm sao dám để mức trung bình, mặc dù có 50% khen xinh và 50% người chê nó xấu khi nhìn nó.
    Nó học hành cũng làng nhàng, nghĩa là trên trung bình, ở mức trung bình khá (TBK còn gọi là trên bằng khá ). Xuất sắc ko, đỉnh cao ko, dốt nát ko. Nghĩa là đủ ko chết đói nếu chẳng may bị vứt lăn lóc vạ vật ra đường, nhưng cũng ko phải giàu có theo kiểu ngu si hưởng thái bình. Ngay từ bé, nó đã có cái tính lông bông, học hành lớt phớt, thích thì học, hứng thì học, ko thì thôi. Mà cái ý thích học và hứng học thường ít hơn việc thích chơi. Kết quả là tạo ra cái đứa nó với trình độ ẩm ẩm ương ương. Dốt nát ko ra dốt nát, mà giỏi ko ra giỏi.
    Nó ko hiền, chả ai bảo nó hiền cả. À, nếu lần đầu tiên nhìn nó với cái điệu bộ nem nép một xó, mắt chớp chớp, mặt ngơ ngác thì cũng có dăm ba người khen nó hiền . ặc ...ặc.... Đấy là khi nó phải thể hiện trước mặt các bậc phụ huynh. Lừa lọc một tí thì có giảm tuổi thọ đâu.
    Còn đanh đá. Ngoài đời nó chả đanh đá với ai, nhưng trên mạng thì mọi thứ ngoa ngoắt nó có thể mang sạch sành sanh ra mà thể hiện. Có thể vì nó quá tự tin vào bản thân, nên cũng chả để ý là mình sẽ bị đánh giá ngay cả trên cái diễn đàn online này. Tự tin luôn là cái mà nó đem ra trong mọi tình huống, mọi trường hợp, có lẽ vì thế mà nó giải quyết các vấn đề đơn giản hơn một số cô gái khác. Hầu như những người tiếp xúc với nó đều bảo nó có cá tính. Uh, cũng hơi mơ màng về cái khái niệm đó. Hình như bọn có cá tính như nó thường ko điệu, ko thích điệu, ko yếu đuối kiểu nữ nhi thường tình. Mà có lẽ nó ko thể điệu được. Nó sinh ra đã được rèn luyện ko phải trong nhung lụa với miệng ngậm sẵn cái thìa bạc. Nó sinh ra ngậm trong miệng cái bình sữa trắng như bao đứa trẻ khác, quấn tã bằng vải thô. Và vì thế nó thích ứng được với mọi mặt của cuộc sống. Tạo cho nó sự phân biệt rõ ràng ngay từ bé. Cái gì nó làm được thì nó sẽ làm, cái gì nó thích thì nó bảo thích, cái gì nó ghét, có dúi vào tay nó cũng vứt ra.
    Cái phần xấu trong nó có lẽ nhiều lắm,ích kỷ, đanh đá, chua ngoa... còn phần tốt, chắc chả được mấy. Nhưng nó vẫn tự hào, lòng tự hào kể cả của kẻ tiểu nhân cũng vẫn là tự hào. Tự hào với cuộc sống của nó hiện tại, với con người nó hiện tại. Nó vẫn mãi là nó, là con nhóc tóc xơ cháy trên vùng cao ngày nào. Cho dù nước Hà Thành có trong sạch đến đâu, cũng ko biến đổi được nó trở thành một cô gái dịu dàng đất Kinh kỳ, vì nó vẫn thích giữ những cá tính hoang dã ngấm trong máu nó thủa ấu thơ

  9. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Bạn sinh ra cũng như tôi, cuộc sống cho ta kiếp sống làm con người. Hạnh phúc thay khi ta sinh ra đời cất lên tiếng khóc chứ không phải là tiếng hú hay tiếng kêu. Cuộc sống muôn mầu và tạo hoá đa dạng khi bạn và tôi cùng sinh ra có thể là cùng 1 lúc, cùng 1 nơi, cùng 1 giờ, hay thậm chí là cùng 1 mẹ nhưng chúng ta lại khác nhau. Hàng tỷ người trên trái đất này chẳng thể nào tìm được 2 người giống nhau từ tính tình,tính cách, hình dáng,cho đến điều kiện sống. Bạn là bạn mà tôi là tôi. 10 ngón tay cũng có ngón dài ngón ngắn, huống hồ là cuộc sống chúng ta.
    Ai trong số những người quanh đây dám khẳng định mình là người hạnh phúc và hoàn thiện nhất trên cõi đời này. Có mấy ai vừa giầu có, vừa thành đạt lại có được 1 cuộc sống yên bình, hạnh phúc, thanh thản không vương chút lo âu. Người có cái này thì sẽ mất cái kia, sự hoàn thiện của 1 con người chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích, trong những câu chuyện thần thoại và trong những bộ phim mà thôi. Cuộc sống vốn công bằng chẳng bao giờ bao giờ có người có hết tất cả còn có người thì không có gì ?
  10. gia_con_thieu_ngoan

    gia_con_thieu_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Như bao nhiêu người đơn thuần tôi chỉ nghĩ rằng tình yêu là một thứ tình cảm thiêng liêng nó dành để trao tặng cho những người mình yêu quý. Đặc biệt tình yêu trai gái lại càng được thể hiện và hiểu theo muôn màu muôn vẻ. Đó là thứ tình cảm chỉ có cho đi mà nhận về thì chẳng có. Nó phức tạp như con người đem nó đến và mang nó đi.
    Đến hôm nay thì tôi lại thấy rằng nó không còn là một thứ tình cảm đơn thuần nữa mà nó cũng là một sự cạnh tranh khốc liệt, một chiến trường.
    - Nó là sự kiên trì vì nếu bạn ko kiên trì theo đuổi bạn sẽ không có hi vọng.
    - Nó là sự thử thách cho lòng dũng cảm. Nếu bạn chấp nhận hi sinh thì bạn sẽ được một cái khác mà ko biết rằng " liệu con cá mất có phải là con cá to hay không"
    - Nó là sự dẻo dai, gan lì vì nếu bạn không chịu đựng được mà là người phát ngôn trước hoặc hành động trước thì rõ ràng bạn sẽ mất đi thế chủ động
    - Nó là sự ích kỷ, độc quyền vì đã là của bạn rồi thì bạn chẳng muốn chia sẻ, không muốn người khác chạm đến dù chỉ là "kính nhi viễn chi"
    - Nó là vân vân và vân vân các sự đối lập, mâu thuẫn, ....
    - Đặc biệt nó là sự thay đổi đến chóng mặt về tính cách của đối tác khi người kia nắm được gót chân asin của bạn.

Chia sẻ trang này