1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn , tình yêu & cảm xúc .

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi nhim20, 08/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi trong cuộc đời của mỗi con người nỗi buồn vô cớ rất hay xuất hiện vào những lúc buồn mà chỉ có một mình. Chẳng qua đó chỉ là một hiện tượng tâm lí, nhiều khi tôi cũng vậy, nhưng đó chỉ thoáng qua thôi, nhưng nếu những lúc buồn đó, ta ngồi suy nghĩ lại về bản thân , về gia đình, về công việc, về những gì mình đã làm ,đang làm, và sẽ làm. Sắp xếp chúng lại theo một trật tự, cũng giống như mình dọn nhà cho gọn gàng, sạch sẽ, thì mình làm việc có hiệu quả hơn, sẽ k có những lúc ngồi buồn chẳng biết làm gì nữa.
  2. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Nếu có một người mà trong mắt bạn, người ấy không có khiếm khuyết gì hết, bạn kính sợ người đó nhưng lại khát khao muốn được gần gũi người đó, tình cảm ấy không gọi là "tình yêu" mà gọi là "sùng bái". Khi đã sùng bái thì phải tạo ra một thần tượng, giống như loại tô-tem, một thứ không máu không thịt. Tình yêu không cần thứ đó. Tình yêu là cái rành rành trước mắt có thể lấy tay chạm vào, dùng con tim để lĩnh hội.
  3. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Đặt chân xuống ga HN , em được S đón và đèo về nhà . Lúc đó chợt thấy chạnh lòng nhớ............. Nhớ những lần trước , em lên tầm này thường được Người ra đón . Nhưng sự giận dỗi nhắc em rằng : lần nào em cũng phải đứng chờ Người đến mỏi chân. Chỉ có lần làm em nhớ nhứt là : sau những ngày chia tay bùn bã , Người đã đứng chờ em bước xuống ga .... và mình bắt đầu lại từ đó _ Một tình yêu còn vương lại những giọt nước mắt .
    Em nén lòng mình suốt 2 tuần nay , hay tại vì trong em nhìu cảm xúc wá để đến nỗi giờ đây mới lại có thể trút ra nơi này ?!? Những cảm xúc bật lên sau tin nhắn của Người . Cứ ngỡ có thể ru lòng mình bình yên trở lại , ko để mình mệt mỏi với chuyện tình cảm nữa . Vậy mà chỉ sau tin nhắn ấy , em như người bừng tỉnh trở lại , thấy tim mình đập mạnh đến nghẹt thở , và sau cùng là..... một đêm với những trằn trọc , băn khoăn . Em ko hiểu nổi mình nữa , cứ mong cho trời mau sáng , để mau đến " ngày mai " mà Người đã hẹn .
    Và buổi sáng đến với em sớm hơn những ngày bình thường khác . Ko biết có phải vì 2 ngày ốm em đã ngủ wá nhìu đến nỗi ko thể ngủ được nữa , hay vì trong lòng người con gái còn nguyên vẹn nỗi yêu thương đang mong đợi một lần gặp gỡ . Em còn nhớ trong tin nhắn đêm wa ấy , Người đã hỏi : " thời gian vừa rồi em thế nào ? " . Em biết phải trả lời sao đây , khi những cảm xúc trong em cứ như đang đánh lộn nhau vậy . Sự giận dỗi đẩy Người ra xa em hơn , vậy mà Người còn nói đó là " một khoảng thời gian thật bùn và đau đớn " . Người có biết : đó là những cảm xúc Người nói được ra , còn với em , những cảm xúc kia còn chẳng thể gọi được tên nữa kìa . Suốt cả khoảng thời gian ấy , em cứ ru mình bằng lời một bài hát tình cờ em nghe được :
    " Nhiều khi em đã dối lòng
    Rằng em chẳng đau chẳng buồn
    Người ta đâu hay đâu biết rằng
    Lòng em đã chết lặng từ lâu
    Nhiều khi em cố gắng cười
    Để anh thấy yên trong lòng
    Thật ra thì em đang khóc thầm
    Đằng sau những nụ cười kia ..."
    Đã có lúc em ước có thể quay ngược lại thời gian , em sẽ ko chọn lựa một tình yêu như thế . Xin lỗi Người khi em nói ra câu nói này , nhưng tự nhiên thấy lòng nhìu mệt mỏi wá , chỉ muốn mình được trở lại tự do , vô tư lự như ngày trước . Những ngày xa Người em nghĩ cũng nhìu , nhưng dối lòng mình cũng nhìu . Em ko biết mình đang cố làm điều gì nữa . Có lẽ em đang trốn chạy , đang lẩn tránh tình cảm trong mình . Chuyến tàu đưa em trở về HP với những nỗi buồn miên man , xa vời wá . Em thả lòng với những nghĩ suy, nước mắt từ đâu lại thấy lăn trên má ấm , và chợt nhớ một câu thơ em đọc được tự bao giờ :
    " Em không khóc cho những gì đã mất
    Em khóc cho hôm nay _ cho những thứ đang còn ...."
    Giá như .... Người hiểu em hơn ! Giá như ..... lòng tin trong Người đủ lớn ! Giá như mình đừng khác nhau đến vậy _ những cái khác khiến cho những lần giận hờn trở nên nhiều hơn . Còn bao nhiêu cái giá như vậy nữa thì mình mới có thể đến được với nhau đây ?!? Ko phải đến giờ em mới nhận ra : Cuộc sống vẫn luôn có những điều ko được như người ta mong muốn . Nhưng có chăng em đã mơ wá nhiều , để rùi chạnh lòng khi nghe lại một bài hát wen cũ :

    " Một ngày em mơ, bao giấc mơ tươi đẹp
    Nào đâu có mấy giấc mơ đến như em mong chờ .
    Và đời cho em , những nỗi đau vô bờ
    Chờ anh đến xoá hết những đau thương .
    Ước mơ trong đời có ai đâu ngờ
    Đôi khi sao quá xa xôi...
    Vẫn mong một ngày , nắng lên xanh ngời
    Ta bên nhau sánh đôi ....
    Biết anh bây giờ , chắc vẫn mong chờ,
    Thôi thì anh cứ mong chờ...
    Những phút vui nào , có đến bao giờ,
    Yêu nhau trong mơ ....thế thôi ..!!! "
    Em thầm cảm ơn khoảng thời gian wa , đã cho em thêm sự cứng cỏi khi vắng bóng Người trong cuộc sống của em . Những ngày mưa , em vẫn đi học đàn , và người đi học cùng em , đèo em đi về lại là S . Lặng lẽ và buồn bã , S vẫn rủ em cùng đi lang thang trên những con đường , ở HN , và cả ở HP nữa . Chuyện tình cảm của S còn rối như tơ vò , em chưa giúp được gì mà suốt ngày phải nghe S khuyên :" em nên chủ động gặp anh ấy ".
    Ngồi trùm trong áo mưa sau lưng S , em sụt sà sụt sịt . S nhắc em về nhà uống thuốc . Bất chợt có giọt nước mắt nào bắn vào lưng áo S . Cả 2 im lặng ...!!! Mưa ngấm dần vào lòng người .... ướt lạnh !

    Người cứ giận em đi ! Nếu Người cho rằng mình đã đúng . Người cứ xa em đi , nếu điều đó thay lời quở trách . Cứ im lặng mãi thế , để những xúc cảm trong em chai sạn hơn nữa . Có lẽ một lúc nào đấy người sẽ gặp lại em với một trái tim đúc bằng " băng đá " đấy ! Một cuộc điện thoại hẹn em : tối nay Người sẽ ghé wa . Rõ ràng em đã từng mong chờ cuộc điện thoại ấy suốt cả một khoảng thời gian wa . Vậy mà sao khi nghe điện em chẳng biết mình phải nói gì nữa , cứ muốn ....chỉ im lặng thôi để hiểu rõ hơn cảm xúc của mình .
    Em cúp máy , và nhìn ra bầu trời lất phất mưa . Cơn mưa ko ngăn nổi bước chân em đi thẳng ra quán Net . Vẫn sở thích cũ , em lại nghe những bản nhạc buồn _ buồn như cơn mưa trong em suốt những ngày wa vậy !
    "Cuộc tình ngày nào trót trao cho anh giờ chỉ là trong đớn đau
    Cuộc tình ngày nào trót trao cho nhau giờ đã phôi pha mau
    Mình em bước đi trong mưa chiều nhớ anh
    Hàng cây vắng tanh tiễn đưa em vào kỷ niệm
    Rồi cuộc tình mình cũng như mây trôi mây trôi thẫn thờ
    Nhìn đoạn đường dài chỉ riêng em thôi người hỡi anh ơi có hay
    Ngàn lời nói cho nhau bây giờ, ích chi
    Xin hãy khóc đi rồi ngày mai chia ly...
    Đừng trách gì nhau anh ơi
    Đừng trách gì nhau anh ơi
    Dẫu có buồn, dẫu có vui cũng là kỷ niệm
    Giọt nước mắt lăn dài, tình yêu đó xa rồi
    Tìm trong lãng quên, người yêu hỡi
    Đừng trách gì nhau anh ơi
    Ngày tháng rồi quên đi thôi
    Ngước mắt nhìn những dấu yêu mãi về chốn nao...."


  4. black_rose_hn

    black_rose_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi cả tháng rồi bạn chẳng nhấc máy gọi tôi đến một lần. Ngoài gia đình bé xíu của tui là trên hết bạn là niềm vui nho nhỏ của tôi. Vì sao ư vì chúng ta đã chơi với nhau rồi vì bạn là nơi tôi tin tưởng, vì bạn hiểu thôi. Lâu lâu tôi lại đợi điện thoại để đc kể với nhau nghe những chuyện thường ngày nhất. Niềm vui của những ông bố bà mẹ đc nghe tiếng con cái gọi "Bố", "Mẹ". Tôi vẫn vô tâm như ngày xưa ấy mua quà tặng Cún sinh nhật mà hết một tháng rồi vẫn chưa gửi đc. Có xa xôi gì đâu nhưng sao tôi lại thế. Cứ về nhìn gói quà lại tự nhủ mai mình phải đi gửi rồi lại quên. Hà nội _Hải phòng không xa nhưng khó gặp nhau nhỉ chỉ mong có lần nào thôi U dẫn đc cả hai mẹ con Cún lên nhà tôi hay là tôi dẫn hai bố con Bống xuống nhà U phá. Thế nhé U hãy gọi điện cho tôi...........
  5. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    HN lai sụt sùi mưa !
    Ông trời tệ thía chứ ! Chiều tối wa vừa giặt xong chậu wần áo " để dành " thì trời trút xuống bao nhiu nước . Hix ! Làm mình hổng kiếm được chỗ nào khô ráo để phơi phong cái mớ wần áo đó . Lại phải phơi nhờ dưới cái bạt phòng hàng xóm cho hết nước roài cất vô phòng .

    Thời tiết cứ thay đổi thất thường làm người mệt mỏi wá ! Sáng dậy thấy toàn thân ê ẩm , đầu óc choáng váng . Hix ! Lẽ ra sau một giấc ngủ , phải thấy phấn chấn hơn mới phải chứ . Đằng này , ngủ dậy thấy người mỏi , đầu đau . Phơi mớ wần áo ẩm trong phòng ra ngoài thì trời lại phun mưa phì phì . Ghét thía !

    Cô bé hàng xóm mới từ wê lên lúc nào hổng bít ?!? Cô bé nở nụ cười tươi tắn , chào mình một câu rõ " êm tai " , rùi lật đật chạy vô phòng lấy một túm vải mang ra đưa : " Vải em xách từ wê lên đó chị.... "
    Từ hum cô bé chuyển đến ửa bên phòng í , tự dưng mình cũng thấy iu đời hơn phần nào . Cả xóm trọ chẳng có mấy người mình cười đùa , nói chuyện . Nói đúng hơn là tại con người trong mình cứ mang một cảm giác xa cách với những người trong xóm , khi cách sống , cách cư xử của họ khiến mình ko đc thiện cảm cho lém .
    Tự nhiên thấy xí hổ vì chẳng đc bằng cô bé ấy . Mới chuyển đến xóm chưa đc bao lâu mà cô bé đã bắt chuyện , cởi mở với tương đối mọi người . Lúc nào cũng tươi cười , đáng iu , và ngọt ngào một giọng nói như rót mật vào tai zậy . Cô bé chuẩn bị thi trường Cao đẳng sư phạm mẫu giáo Trung ương nên cứ luyện giọng hoài . Chắc đó cũng là bí quyết cho tất cả những yếu tố dễ thương nơi cô bé .
    Mí hum trước, tự nhiên bị ảnh hưởng bởi cô bé hay sao í , mình cũng thấy bản thân cởi mở hơn với mọi người . À không ! Nói thía nào nhảy ?!? Chỉ đơn giản là số lần nói chuyện giữa mình và mọi người trong xóm trọ tăng lên nhìu hơn . Và người chủ động trong những câu chuyện hỏi han xã giao giờ đây đã có cả mình . Có vẻ như đó cũng là một thay đổi theo hướng tích cực chăng ?!? Chiều wa sau một hồi dọn dẹp phòng thì phát hiện ra bóng phòng mình bật thía nào cũng chả lên được . Đang kêu ca với cô bé là bóng đèn phòng mình bị seo í , thì cậu em phòng đối diện hỏi han lun tình hình . Rùi ku cậu lăng xăng chạy wa chạy lại xem nguyên do tại sao . Thay " Tắc te " , thay bóng , đủ kiểu cũng ko lên . Đang kết luận là tại cái chấn lưu thì anh rể cậu nhắc : " Lên dãy nhà cũ trên kia lấy tạm cái chấn lưu của phòng nào thay vào " . Nghe cũng có lý ! Đỡ một vụ đầu tư cho mình . Ku cậu lại chạy đi " vặt " lun cả cái hộp đèn lẫn đèn xuống thay cho mình . Sau một hồi tháo tháo , dỡ dỡ dây , mới phát hiện ra : tại dây điện bị chuột cắn đứt từ bao giờ . Đúng là chuối cả nải !!!
    Ku cậu cười trừ : " Em ko nghĩ là chuột ở đây nó lại cắn được cả dây điện . "
    Chỉ 5phút sau , mình đã được một cái hộp bóng khác , một bóng đèn khác thay vào . Phòng lại sáng như chưa bao giờ được sáng . Thía mới bít , đôi khi trong cuộc sống , sự có mặt kịp thời của " đấng mày râu " cũng khá wan trọng đấy chứ ! Nói mỗi lời cảm ơn ku cậu mà vưỡn thấy áy náy so với công ku cậu giúp mình . Thía là vác sang " hối lộ " phòng ku cậu : xoài , chuối , thạch rau câu _ mí thứ mình mua vìa ăn vặt . Tự nhiên thấy mí người trong xóm cũng đáng iu đấy chứ ! Chỉ có điều , khi nhận ra được điều đó cũng là lúc mình sắp chuyển khỏi xóm trọ này roài .
    Lại 1 công cuộc đi tìm nơi ở mới . Lại sửa sang , dọn dẹp , trang trí nơi ở . Lại bắt đầu một cuộc sống khác hơn . Và bắt đầu cho những mối quan hệ khác .
    Cảm xúc mỗi lần mỗi khác . Chạnh lòng nghĩ vìa những gì đã đi wa trong cuộc sống của mình gần 3 năm học nơi này . Những bắt đầu , những khó khăn , khi hụt hẫng , và cả niềm hạnh phúc . HN khéo chạm khắc vào lòng người những kỉ niệm đến thía ! Chẳng bít sau một năm nữa thui , mọi thứ sẽ thay đổi ra sao ?!?

    Ngoài trời vẫn mưa ! Biết rằng mưa ở đâu cũng zậy , chỉ là làm ướt mọi thứ ...! Nhưng chẳng hiểu sao mưa HN hay làm lòng rối bời , và đầu óc miên man với những suy nghĩ .
    Chỉ nghĩ thui cũng thấy mệt ! Chả nghĩ nữa . Mong cho trời nắng ráo , để tối nay có cơ hội đi mum mum bù cho " bữa hẹn " tối wa .

  6. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tự nhiên đọc được 1 câu rất hay, post lên cho cả nhà cùng suy ngẫm:
    " phụ nữ biết nghen có tố chất chung thuỷ và biết yêu mạnh mẽ"
  7. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Sắp đi rồi thì giới thiệu cho anh đi đã rồi đi cũng chưa muộn. Nghe thấy mà đã muốn làm quen rồi. Dạo này ế ẩm quá. Hehe
  8. matrix82

    matrix82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em vìa HP trong tâm trạng hồ hởi , khấp khởi . Ngồi trên xe ô tô và tưởng tượng ra cảm giác thoải mái trong những ngày tới được ở nhà , tận hưởng những giấc ngủ trọn vẹn và mum mum lun mồm cả ngày . Ôi ! Chỉ tưởng tượng thui đã thấy mừng wá đỗi !
    Ko bít sao mọi thứ lại thay đổi nhìu đến zậy ?!? Cũng là mùa hè năm ngoái , vào dịp nghỉ hè và trở vìa như thía này , em nhớ HN lém lém ! Nhớ đến cồn cào như phải xa nó lâu lém zậy . À , cũng chưa hản là nhớ HN , mà có lẽ là có một vài điều , một vài kỉ niệm , và ít nhứt một người khiến em lưu luyến HN đến thía .
    Em khác rùi ! Ko nhớ HN nhìu như trước , ko nhìu luyến lưu , ko bịn rịn với mảnh đất đô thành nữa anh ạ . Em thấy mình gật gù theo điệu nhạc khi ngồi trên xe . Thỉnh thoảng lẩm nhẩm hát theo những câu hát wen thuộc , và nhìn mọi thứ với ánh mắt như vui tươi , như ngơ ngác .

    Chợt phụ xe nói với bác tài : " Chú ơi ! Lúc ở Hải Dương , cháu dỡ hàng xuống , cháu bỏ cái valy đen ra ngoài rùi wên mất ko cất lên rồi "
    Em giật mình , nhưng vẫn ngồi im nghe tiếp chuyện giữa 2 người . Anh phụ xe tiếp : " Bác có nhớ số điện thoại trạm HD ko ? ...." Rùi anh ta lẩm nhẩm : " Sao mọi lần mình có bao giờ wên hàng đâu kia chứ ?!? " .
    Lúc này em mới way ra : " Anh nói thật ko đấy ạ ? "
    _ " Thật ! Anh để wên cái valy dưới cốp xe ở trạm Hải Dương . Chẳng biết của ai "
    Thấy em mắt tròn mắt dẹt , vẻ sửng sốt . Anh chàng lại tiếp : " Valy của em à ? ... Vậy em xuống đâu ? "
    _ " Em xuống ngã tư An Dương ..."
    _" Vậy em có hẹn người nhà đón ko ? Nếu có thì em gọi lại cho người nhà bảo ko phải đón nữa . Lát nữa em chịu khó xuống cty ở dưới Cầu Rào chờ đồ của em được gửi về , rồi anh chở anh về nhà được ko ? "
    Em phân vân một hồi rùi nhắn lại cho anh : " Phụ xe để wên hành lý của em ở HD , em phải xuống Cầu Rào chờ lấy đồ . Hix ! "
    Xe đến ngã tư An Dương _ Nơi em hẹn anh ra đón , nhưng em lại ko thể xuống mà ko lấy lại được đồ của mình . Đành ngồi lại trên xe đi tiếp xuống Cầu Rào zậy . Anh chàng phụ xe hỏi chuyện mà chẳng bít có để ý đến thái độ cáu cẳm của em ko nữa : " Em đã gọi điện lại cho người nhà bảo ko cần ra đón chưa ? .......Thế hẹn người yêu ra đón hay hẹn người nhà ? ..... Nhà em ở đâu mà lại xuống ngã tư An Dương ? ..... Từ ngã tư An Dương về nhà em gần hay từ Cầu Rào về nhà em gần ? ..... "
    Trong đầu em đang có một loạt những ý nghĩ : " Trần đời lại có người lém chuyện thía ! " . Em trả lời vẫn với vẻ cáu cẳm : " Tất nhiên là từ ngã tư An Dương về nhà em gần . Mà ai đón em thì cũng có liên wan gì chứ ! ..."
    Xe dừng ở đối diện cổng bến Niệm Nghĩa , anh chàng phụ xe kia mới hỏi : " Em có xuống bến Cầu Rào , rùi lát nữa anh đèo về ko ? "
    _ " Tất nhiên em phải lấy cho được đồ của mình xong rùi sau đó em sẽ gọi người nhà đến đón "
    Cũng đến lúc anh chàng kia đủ cắn rứt lương tâm hay sao mà lại tự khai : " Thực ra , valy của em vẫn còn trong cốp . Em có xuống đây hay xuống bến Cầu Rào rồi lát anh đèo về ? "
    _ " Cho em xuống !!! " Có lẽ câu nói của em chưa bao giờ rõ ràng , dứt khoát hơn thía ! Cảm giác bực bội và cả một chút ngượng nghịu vì bị lừa dễ dàng đến thế . Em nhảy ngay xuống , lấy xong chiếc valy của mình mà vẫn chưa hết bực . Rút điện thoại ra và bấm số máy anh . Anh gọi lại và nói chờ anh một chút . Mấy người xe ôm xúm lại mời chào khiến em sực nhớ : cái ví .....em vẫn còn để ở trên xe , lúc nãy xuống vội wá mà em wên mất .
    Em gọi lại cho anh để nhắn ko phải đón em nữa . Gửi valy , rùi lên xe ôm để đuổi theo chiếc xe ô tô em vừa đi . Đuổi đến Cầu Vượt thì bắt kịp xe . Vừa thấy bóng em bước chân lên xe , anh chàng phụ xe đáng ghét rút trong túi wần ra cái ví của em : " Lần sau phải cẩn thận hơn nhé ! " .
    Hix ! Đi xe ôm vìa đến nhà , em mất cả thảy 25k . Trong lòng ko hết ấm ức ! Ko phải vì tự dưng mất xiền , mà là vì thấy việc mình trở vìa nhà thui cũng bị gây khó khăn là sao ?!? Lại kòn akay vì bị lừa nữa chứ !

    Từ hum vìa chưa gặp mẹt anh . Cũng hổng bít anh thía nào . Định gọi điện cho anh , nhưng hum trước gọi thì anh nhắn lại : " A đang bận chút , lúc nào xong việc anh gọi lại ..." .Công việc chắc bận lém hả anh ? Hơn một ngày rùi đấy . Ko thấy anh gọi lại , em cũng có chút phân vân . Nhưng chẳng hiểu có điều gì đó trong em cứ ngăn em lại , ko cho em bấm số máy wen thuộc ấy . Em sợ mình làm phiền anh , hay ít ra sẽ có lúc anh nghĩ zậy . Nên thui , có lẽ ko nên gọi thì hơn , anh nhỉ ! Chỉ băn khoăn : " Biết anh có phải đi QN công tác cả tháng 7 như anh nói lúc trước ko ? Và mí hum nay mưa vậy , anh đi làm có bị ướt ko ? ! ? " .... Bùn cười thiệt ! Dường như bất giác em đã bít lo lắng nhìu hơn mức cần thiết cho một người _ là anh . Sự lo lắng ấy lẽ ra ko thuộc vìa em mới phải . Chỉ ko dối được lòng mình sự wan tâm ấy là có thật . Em mún gọi điện cho anh M để hỏi vìa tình hình của anh . Nhưng hum trước nhắn tin hỏi anh M chuyện làm cộng tác viên KD cho cty anh như thía nào cũng chẳng thấy anh M trả lời lại gì cả .
    Chiều nay online cứ hi vọng sẽ thấy nick 1 trong 2 sáng để em bít được anh thế nào . Nhưng kì lạ , anh với anh M như bận chuyện quan trọng nào đó ở tận Mù Căng Chải nào hổng bít . Zậy là em lại chẳng bít được gì vìa tình hình của anh mí hum nay nữa nếu ko gọi điện cho anh rùi .

    Em nhắc lòng mình nhớ vị trí của anh , và ước sao được trở lại là mình của ngày trước _ Ngày chưa biết đến anh . Em đang thử làm , hay đúng hơn là cố làm được điều đó khi anh ko xuất hiện ở bên em thường xuyên như trước nữa .
    Nick của anh vừa hiện sáng . Em thấy lòng mình bình lặng lại phần nào . Con người nào trong em nhắc mình ko nên gọi anh vào lúc này . Em sẽ chờ cho mọi thứ trở lại như nó vốn phải thế !

  9. matrix82

    matrix82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
  10. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Sửa lại màu chữ cái nèo. Khó đọc quá đi, đọc xong tớ toét cả mắt quá.

Chia sẻ trang này