1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu (Tập 5) (No Spam, đề nghị bỏ chữ ký khi post bài tại đây và không quote bài c

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brooklyn, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vancudien

    vancudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Em đang rất ghét anh
    Được vancudien sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 04/04/2009
  2. komi1999

    komi1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    ?oNgày tháng cũ mịt mờ như trong mộng
    Người thân yêu xa mãi tận chân trời ?
    Anh đã mở đầu quyển nhật ký của mình bằng bài thơ trong bộ phim ?oNgười tình của Tần Thủy Hoàng? . Em còn nhớ ngày đó khi nhìn thấy một quyển sổ màu đen ngay trang đầu tiên có dòng chữ ?oNhật ký, xin đừng tò mò? thì trí tò mò của em lại càng tăng lên và em đã giở ra để xem, từng dòng, từng dòng một, để rồi đọc được câu:
    - ?oHôm nay mình vừa đổi cặp cho em H, năm nay đã là năm cuối cấp của mình rồi, phải dành những gì tốt nhất cho em?
    Thì em đã bật cười và cảm thấy thật hạnh phúc.
    Rồi ngày hôm đó em cứ cười một mình mãi, thế là anh thấy lạ, anh hỏi:
    - Tại sao mi cười một mình thế?
    Em nhìn anh với ánh mắt ranh mãnh :
    - Em sẽ nói, nhưng anh phải hứa cấm được đánh em đấy nhá!
    - Ừ, anh hứa, nói đi!
    - Em cười quyển nhật ký của anh!
    Nói chưa dứt lời em đã cười vang và định co cẳng chạy ra ngoài đường.
    - AAA ! thằng này láo thật!
    Anh nhanh tay tóm ngay gáy áo không cho thằng em chạy thoát, giơ nắm đấm định cho nó một quả thì em vội vã kêu lên:
    - Anh đã hứa là không đánh em rồi mà!
    Chợt nhớ ra, anh bỏ tay xuống nhưng giọng vẫn gầm gừ:
    - Thằng oắt con, mày khá lắm, may mà tau đã hứa đấy! Lần sau mà làm thế nữa thì mày biết tay ông, con ạ!
    May quá! Thế là thoát. Bị anh đánh đòn thì thôi rồi!
    Em vẫn không thể nào quên được trận đòn nhớ đời mà anh đã cầm củi phang em ở dưới bếp. Hồi đó vì nhỏ nhất nhà nên em được bố mẹ cưng nhất, được thể nên em cũng trở thành thằng láo nhất , lúc nào cũng cãi lại anh. Và lần đó cũng vậy, chả biết sai đúng thế nào em đã gân cổ cãi anh, thế là đại ca điên lên vớ ngay thanh củi quật cho thằng em lên bờ xuống ruộng. Mà ngày đó em bướng thật, anh càng đánh em lại càng to mồm cãi lại, thế là cứ một câu cãi lại một phát vào đít, mà que củi khi đó thì sao mà cứng thế không biết chứ? Rốt cuộc là em cũng không chịu nổi và cuối cùng cũng phải bò ra xin anh không đánh nữa.
    Đúng là: ?oĐòn đau nhớ đời?. Từ đó em đã ngoan hơn một chút, nghe lời hơn một chút, vì em biết là không thể nào cãi lại anh được .
    Nhớ ngày nhà mình còn ở quê, lần đó có đoàn chiếu phim về, thế là anh em vội vàng ăn cơm sớm rồi rủ nhau ra nhà văn hóa xem , đến khi hết phim thì em đã ngủ từ đời nào rồi, thế là tối đó suốt cả quãng đường về nhà anh đã cõng em trên lưng, còn em thì cứ ôm chặt vai anh mà ngủ ngon lành. Sao khi ấy người anh vẫn còi mà lại khỏe thế nhỉ.
    Ở nhà, ai cũng bảo anh em mình hợp tính nhau. Cứ có việc gì đi đâu anh đều kéo em theo, kể cả là đến nhà các bạn anh chơi, hình như anh hãnh diện vì em lắm thì phải,có lần ngồi sau xe đạp em đã nghe anh nói thế này:
    - Anh đang đèo thủ tướng tương lai đấy!
    Dù không hiểu gì nhưng cũng chẳng sao, em vẫn nhe răng cười vì nghĩ chắc anh đang nói đến một ông nào đó rất to, được lên ti vi suốt mà.
    Rồi anh lên Hà Nội học, em ở nhà. Năm đầu,anh viết thư về thật nhiều, trong thư anh bảo nhớ nhà, nhớ các em, rồi anh bảo viết thư cho anh. Thế mà đến khi bố bảo mãi em mới viết được cho anh một bức thư , và đó cũng là bức thư duy nhất em gửi cho anh.
    Sau này em mới biết có những điều tưởng chừng như là rất bình thường nhưng mãi đến khi mất đi con người ta mới chợt nhận ra nó quý giá đến nhường nào. Và thường khi đó thì đã muộn mất rồi.
    Rồi em cũng đậu đại học, hai anh em lại được ở với nhau, dù xa nhà nhưng em cũng không cảm thấy buồn vì đã có anh. Mà anh thì lúc nào cũng chỉ nói với em có mỗi một điều:
    - Mày phải tự tin lên, đàn ông con trai là phải cứng rắn, sau này còn làm chỗ dựa cho gia đình chứ!
    Tuy là ở với nhau nhưng anh lại đi suốt, có khi cả tuần trời không về, lúc về lại lăn ra ngủ, thành ra anh em cũng ít nói chuyện được với nhau . Có hôm hơn một giờ đêm anh mới về nhà, em thì đã ngủ còn có đứa cháu thì đang thức ôn thi. Và nó đã rất ngạc nhiên khi thấy tự dưng em lại tỉnh dậy, đi xuống dưới nhà mở cửa cho anh, bởi vì nó bảo không nghe thấy tiếng gì cả, còn em thì lại nghe rất rõ ràng tiếng anh đã gọi em mở cửa. Lạ thật.
    Ngày anh mất, em hay đi lang thang một mình và trong đầu cứ hiện ra hai câu thơ thuở trước:
    ?oNgày tháng cũ mịt mờ như trong mộng
    Người thân yêu xa mãi tận chân trời ?
    Em đã nghĩ rằng cuộc đời này chẳng qua là một giấc mộng, em đang mơ ngủ và khi tỉnh dậy sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Điều đó có phải là ngây thơ quá không anh?
    Nhiều đêm nằm trên giường em tưởng tượng ra trong giấc ngủ sẽ nghe tiếng anh gọi, khi đó em sẽ tỉnh dậy và đi cùng với anh, cho dù là đến nơi đáng sợ như thế nào đi nữa?
    Đại ca từng nói: ?oĐường dài mới biết sức ngựa khỏe.? Thế mà đã hơn ba năm nay anh bỏ mặc em chạy một mình trên con đường dài vô định. Anh quá nhẫn tâm hay anh tin rằng thằng oắt con của anh có thể tự đi trên con đường riêng của nó được rồi? Anh đã cho em một bài giảng đắt giá về lòng dũng cảm để đương đầu với cuộc sống. Nó không còn êm đềm như ý nghĩ của em hồi bé,nó đầy giông tố như anh đã nói nhiều lần với em rồi đấy!
    Phải chăng con người ta chỉ có thể trở nên trưởng thành và cứng cáp hơn khi vượt qua được những đau khổ trong cuộc đời.Anh có biết thử thách anh đặt ra cho em là lớn lắm không?
    Thời gian có thể làm nhạt đi nỗi đau và ký ức về một người bạn đã đi cùng mình trong suốt hơn hai mươi năm. Thế nhưng?
    Vẫn còn một điều em muốn nói cho anh biết. Anh có nhớ lần em nấu cơm trong bếp còn anh thì đứng bên kể chuyện cười cho em nghe không? Câu chuyện đó nói về bộ đội vác gạch lên núi ném máy bay là em mới kể cho anh nghe vài hôm trước, khi đi học giáo dục quốc phòng về. Thế mà anh đem kể lại cho em nghe. Cho dù lúc đó em vẫn cười vô tư vì anh đã dạy em rằng: phải biết cười khi nghe người khác kể chuyện cười cho mình, bởi điều quan trọng không phải là nội dung câu chuyện mà là người đó đang muốn mình vui vẻ hơn. Nhưng nói thật nhá! Trí nhớ của anh quá tồi, còn em thì giả vờ quá giỏi! Có phải vậy không ?
    Tại sao lúc nào anh cũng lải nhải với em câu này thế ?
    - Mày phải tự tin lên, đàn ông con trai là phải cứng rắn, sau này còn làm chỗ dựa cho gia đình chứ!
    ?
    Hẹn gặp lại anh.
    PS: Thực sự em cũng không dám chắc có kiếp sau hay không. Nhưng có một điều em dám chắc chắn, đó là : anh không muốn em phải buồn? phải không?Đại ca?!
  3. menAblue

    menAblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    e nói ko gặp em nhớ anh, anh có mừng vi điều đó ko? đừng anh ah, ngày hôm nay em nhiều rắc rối lắm, em lên kếc hoạch xa anh rồi, anh thế nào đây, chắc là bình thường thôi nhỉ vì em đã dựa vao lưng anh và nói em yêu anh đâu, anh cũng vậy, anh chưa khi nào nói yêu em, anh chỉ muốn có em làm vợ nhưng vì anh sao lại yêu em, cái nhìn đầu tiên đã thôi thúc anh sao.. em không tin đưọc.
  4. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Em có biết hôm nay em làm anh buồn lắm không! Sao lại thế nhỉ...anh đã làm j sai, đã làm j không phải để em đối xử với anh như vậy, hay tình cảm anh dành cho em là không đủ...là trò chơi đối với em! Nhầm rồi em ạ!
  5. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    ê con nhợn, nhớ e k?
    hnay e đặc biệt gét a, cực cự kì gét í
    bi h có binky roàj về tha hồm mà chăm nó nhá, đúng là con nhợn hâm
    ..
    Sắp hết học kì roaj`, bài vợ nhìu như núi, ậy thế mà vẫn cứ chơi Có bài test mà hẹn thầy hết tuần này sang tuần khác ...hê` hê` ...Thầy dễ tính mà trò cũng lười như hủi
    Cấm học e cái thói lười học đấy nhá
    ...
    lão thầy của e lúc cười rất giống a nhá nhìn y như một con mèo í ..hê` hề hề ...E thấy thyk thyk thầy đấy - a có gen hok thía nhợn ?
    ...Sắp bị kiểm tra, đau tim roaj`
  6. linkinp

    linkinp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    E ko muốn gọi a là "ng yêu dấu" nữa. E cũng tưởng mình có thể nhanh chóng để a chìm vào quá khứ với tất cả những tổn thương a để lại cho e. Nhưng hình như những gì đang xảy ra trong tim e lại chẳng như e nói. Chẳng hề dễ dàng. E ko biết, liệu a có xứng đáng để e chờ đợi từng ấy năm, liệu e có thể tìm thấy hp thực sự nơi a, con người chỉ muốn sống trong thế giới của riêng mình. Nhưng thôi, cuộc sống còn dài lắm, và biết đâu e sẽ tìm thấy một ai đó thực sự dành cho e. Mong một ngày nào gặp lại, e sẽ ko còn cảm jác đau nhói nữa, để có thể nhìn a và mỉm cười, thực sự.
  7. smile134

    smile134 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Insecure...
    Không phải lỗi tại anh, đó là tại em. Tại em là người yếu đuối, và luôn có thể cảm thấy cô độc bất cứ lúc nào. Đôi khi em khóc chỉ vì 1 câu nói vô tình. Hôm nay em khóc, anh có biết ko? Nhận ra rằng, dù người ta yêu nhau đến mấy cũng vẫn có sự khác biệt. Cũng phải thôi, nhưng sự khác biệt đó vaanx làm em khocs. Xét cho cùng, điều mà em muốn chỉ là 1 gia đình có tình yêu thương, sự san sẻ - cái mà em đã ko có. Em sẵn sàng từ bỏ cả giấc mơ của mình nếu gia đình đó có thể lấp đầy những khoảng trống cô độc của em. Nhưng nếu không thì sao?
  8. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    4nam 7ngày và hnay kết thúc
    E đã xúc fạm a, nhưng đó là những lời thật nhất
    E SẼ KO BAO H XIN LỖI A VÌ NHỮNG LỜI NÓI ĐÓ, đừng có mơ
    Còn về số điện thoại, nếu a thông minh ra, a hãy tự cắt, nếu k ng` thiệt thòi là a . E k fí t.g để nhắn nhắc nhở cho a biết vụ cắt điện thoại đâu .
    Và đừng chờ đợi rằng e sẽ nhắn dù chỉ để hỏi thăm a . Cũng đừng nghĩ rằng "em ko đủ can đảm" để bỏ anh - nhầm nhọt to đấy .
    Thôj, khôn thì tự cắt sdt của e đi, nếu k e nhắn và gọi linh tinh cho giai phí tiền của a thôj, nhé .
  9. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ anh thấy em khóc chưa ?
    Chắc là chưa ! ...
    Tiếng nấc nghẹn ngào trong giấc ngủ mêng mang
    ... có lẽ là mông lung lắm ...
    Nhẹ nhàng anh - em giữa cơn mưa thấm đẫm
    Một thoáng se lòng ...
    .... giá mình ở gần nhau.
    Anh !
    Chiều không tên thường trôi rất mau
    Mặc cho em níu gió mây mời gọi
    Mặt trời má đỏ thẹn thùng bối rối
    Bỏ em chơi vơi...
    .... vụt chạy xuống chân trời
    Em chơi vơi ...
    Anh !
    Em giận hờn , em trách móc rồi thôi
    Anh không biết và chẳng bao giờ anh biết
    Con gái thường vu vơ và tha thiết
    Đôi khi buồn ...
    .... anh biết vì sao không ?
    Đọc lá thư ...
    ... anh thấy mình mênh mông
    Anh có biết bàn tay em run run từng câu chữ
    Nhớ anh lắm ...
    Thương anh nhiều ...
    Đâu chỉ là nét chữ ...
    Nặng lòng em , thoáng một chút trách hờn ...
    Thương em thì ...nói gì đó đi anh !!!
    ... một lời thôi cũng được.

  10. Chaikonguyen

    Chaikonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Làm việc ko hiệu quả. Cảm thấy mệt mỏi quá. Nhớ anh đến cồn cào.Chắc mẩm mình đói.Ặc ko phải. Anh vô tâm lắm anh có biết ko .Làm em lại muốn uống bia.Tối qua uống bia, rượu chẳng vì lí do gì.Bê tha quá.Vì anh .Nhớ anh. Điên rồ

Chia sẻ trang này