1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm xúc cuộc sống !!!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi noloves83vn, 08/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc cuộc sống !!!

    [quocte] Xin đừng gọi tôi là... "kẻ nghiện"

    TTO - 18 tuổi, tôi nổi tiếng là một game thủ. Hầu hết gia đình nghiêm cấm con cái họ chơi với tôi. Có lẽ họ sợ con mình sớm muộn gì cũng hư hỏng. Nhà tôi chỉ có hai mẹ con, ba tôi mất từ hồi tôi còn đỏ hỏn. Niềm an ủi của mẹ là tôi - một thằng con trai chưa biết đến hạng nhì trong học tập. Giá như không có Internet về xóm tôi.

    Cái thị trấn heo hút nơi phố núi như bừng sáng bởi bao điều diệu kỳ do Internet mang lại. Tôi - thằng bé đang ở độ tuổi mới lớn vô cùng hiếu kỳ nên cứ sau giờ học là vội vào tiệm net khám phá thế giới ảo. Nhờ Internet mà tôi quen được biết bao bạn bè trên khắp mọi miền? nhờ Internet mà tôi được bước vào thế giới game online, được leo lên đỉnh Hoa Sơn để ngắm mây và trò chuyện với bằng hữu, được luyện công trong mê cung Thiết Tháp và rảo bước cùng vài nữ nhân xinh đẹp nơi thương phố? Đó là bí mật riêng tôi, mẹ đã không hay biết.

    Khi đang ngồi viết những dòng chữ này tôi đã cầm trên tay mảnh bằng tốt nghiệp lớp 12. Tôi đã thấy những ước mơ cháy bỏng trong lòng mình.

    Nó gần gũi biết mấy. Tôi có thể chạm đến. Và tôi vẫn không từ bỏ... game. Chỉ có điều tôi sẽ không để cho niềm đam mê game khiến tôi lạc lối. Và tôi cũng mong mọi người đừng gọi chúng tôi là ?okẻ nghiện?.
    Tôi đã ham mê nó một cách vô lối nên không còn thiết tha gì với học tập.Tôi thấy thế giới game online hoàn mỹ biết bao. Tôi đã cúp học thường xuyên. Số tiền mà tôi xin mẹ mua sách vở và đóng học phí bị nướng vào game. Tôi nói dối mẹ nhiều hơn, ngụy biện nhiều hơn về kết quả học tập ngày càng tồi tệ của mình.

    Dạo đó mẹ tôi đã sinh nghi. Không còn cách nào nói dối để xin tiền mẹ nữa. Tôi bứt rứt không biết tìm đâu ra tiền luyện game. Nhân lúc mẹ đi vắng, tôi mở tủ lấy tiền của mẹ. Một số tiền lớn mà chưa lúc nào tôi thấy mẹ có. Khi tôi mê mải trong trận huyết chiến nơi cổng thành Tô Châu thì mẹ bất ngờ xuất hiện sau lưng với vẻ mặt thất vọng. ?oMẹ chưa bao giờ nghĩ con là một đứa ăn cắp...". Lúc ấy người tôi như tê liệt. Câu nói đó khiến tôi tự ái khủng khiếp. Tôi không nhớ mình xúc phạm mẹ những gì. Nhưng cái tát như trời giáng của mẹ đã khiến tôi quyết định bỏ nhà ra đi.

    Tôi ở lì trong tiệm net để thuận tiện hơn trong việc cày level. Tôi bỏ mặc mẹ với nỗi thất vọng hằn sâu nơi khóe mắt. Tôi chỉ lén về nhà khi bụng đói hoặc muốn ?ocuỗm? một số đồ đạc, tiền bạc của mẹ. Bạn bè, hàng xóm xa lánh tôi.

    Một lần tôi ngã gục sau một trận đồ sát khốc liệt giữa các bang phái. Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Mẹ ngồi bên cạnh tôi. Tóc bà bạc đi nhiều. Mắt thâm quầng, người gầy rạc. Tôi nghe một con nhỏ cạnh giường bên thủ thỉ với mẹ nó: ?oNó là một thằng nghiện game, một thằng ăn cắp. Tội nghiệp mẹ nó". Và tôi khóc. Mọi người coi tôi là con nghiện ư?

    Tôi chạy trốn khỏi bệnh viện. Ma đưa lối quỷ dẫn đường, tôi lại vào tiệm net. Tôi không còn chỗ nào để đi. Bật màn hình lên, tôi thấy gương mặt đau khổ của mẹ. Rồi tôi nghe những âm thanh chói tai nhức óc ?oNó là một thằng nghiện. Nó là thằng ăn cắp". Tôi không nhấn chuột vào biểu tượng trò chơi như thường lệ. Tôi lang thang một trang web khác. ?oTrung tâm tư vấn tâm lý OIC?. Tôi nhấp chuột vào đó...

    Rồi tôi ra buồng điện thoại, miễn cưỡng nhấn số: 08.86... - đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ. Tôi đang tìm một phép lạ. Giọng chị tư vấn dịu dàng bên tai. Đó là người bạn duy nhất tôi có sau bao lỗi lầm tôi gây ra. Điều kỳ lạ là sau nhiều lần nói chuyện tôi cảm thấy thoải mái hơn. Chị không phê phán cái thế giới game như nhiều người vẫn làm. Chị nói về niềm đam mê. ?oAi cũng có đam mê. Nhưng đừng bao giờ vì đam mê mà lạc lối!?.

    Tôi trở về nhà. Nơi đó mẹ đang đợi chờ tôi. [/quocte]

    Đọc một bài viết mà thấy 1 cảm xúc về gia đình, cuộc sống của xã hội. Thấy buồn, thương và giận
  2. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0

    [quocte]
    Xin đừng gọi tôi là... "kẻ nghiện"
    TTO - 18 tuổi, tôi nổi tiếng là một game thủ. Hầu hết gia đình nghiêm cấm con cái họ chơi với tôi. Có lẽ họ sợ con mình sớm muộn gì cũng hư hỏng. Nhà tôi chỉ có hai mẹ con, ba tôi mất từ hồi tôi còn đỏ hỏn. Niềm an ủi của mẹ là tôi - một thằng con trai chưa biết đến hạng nhì trong học tập. Giá như không có Internet về xóm tôi.
    Cái thị trấn heo hút nơi phố núi như bừng sáng bởi bao điều diệu kỳ do Internet mang lại. Tôi - thằng bé đang ở độ tuổi mới lớn vô cùng hiếu kỳ nên cứ sau giờ học là vội vào tiệm net khám phá thế giới ảo. Nhờ Internet mà tôi quen được biết bao bạn bè trên khắp mọi miền? nhờ Internet mà tôi được bước vào thế giới game online, được leo lên đỉnh Hoa Sơn để ngắm mây và trò chuyện với bằng hữu, được luyện công trong mê cung Thiết Tháp và rảo bước cùng vài nữ nhân xinh đẹp nơi thương phố? Đó là bí mật riêng tôi, mẹ đã không hay biết.
    Khi đang ngồi viết những dòng chữ này tôi đã cầm trên tay mảnh bằng tốt nghiệp lớp 12. Tôi đã thấy những ước mơ cháy bỏng trong lòng mình.
    Nó gần gũi biết mấy. Tôi có thể chạm đến. Và tôi vẫn không từ bỏ... game. Chỉ có điều tôi sẽ không để cho niềm đam mê game khiến tôi lạc lối. Và tôi cũng mong mọi người đừng gọi chúng tôi là ?okẻ nghiện?.
    Tôi đã ham mê nó một cách vô lối nên không còn thiết tha gì với học tập.Tôi thấy thế giới game online hoàn mỹ biết bao. Tôi đã cúp học thường xuyên. Số tiền mà tôi xin mẹ mua sách vở và đóng học phí bị nướng vào game. Tôi nói dối mẹ nhiều hơn, ngụy biện nhiều hơn về kết quả học tập ngày càng tồi tệ của mình.
    Dạo đó mẹ tôi đã sinh nghi. Không còn cách nào nói dối để xin tiền mẹ nữa. Tôi bứt rứt không biết tìm đâu ra tiền luyện game. Nhân lúc mẹ đi vắng, tôi mở tủ lấy tiền của mẹ. Một số tiền lớn mà chưa lúc nào tôi thấy mẹ có. Khi tôi mê mải trong trận huyết chiến nơi cổng thành Tô Châu thì mẹ bất ngờ xuất hiện sau lưng với vẻ mặt thất vọng. ?oMẹ chưa bao giờ nghĩ con là một đứa ăn cắp...". Lúc ấy người tôi như tê liệt. Câu nói đó khiến tôi tự ái khủng khiếp. Tôi không nhớ mình xúc phạm mẹ những gì. Nhưng cái tát như trời giáng của mẹ đã khiến tôi quyết định bỏ nhà ra đi.
    Tôi ở lì trong tiệm net để thuận tiện hơn trong việc cày level. Tôi bỏ mặc mẹ với nỗi thất vọng hằn sâu nơi khóe mắt. Tôi chỉ lén về nhà khi bụng đói hoặc muốn ?ocuỗm? một số đồ đạc, tiền bạc của mẹ. Bạn bè, hàng xóm xa lánh tôi.
    Một lần tôi ngã gục sau một trận đồ sát khốc liệt giữa các bang phái. Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Mẹ ngồi bên cạnh tôi. Tóc bà bạc đi nhiều. Mắt thâm quầng, người gầy rạc. Tôi nghe một con nhỏ cạnh giường bên thủ thỉ với mẹ nó: ?oNó là một thằng nghiện game, một thằng ăn cắp. Tội nghiệp mẹ nó". Và tôi khóc. Mọi người coi tôi là con nghiện ư?
    Tôi chạy trốn khỏi bệnh viện. Ma đưa lối quỷ dẫn đường, tôi lại vào tiệm net. Tôi không còn chỗ nào để đi. Bật màn hình lên, tôi thấy gương mặt đau khổ của mẹ. Rồi tôi nghe những âm thanh chói tai nhức óc ?oNó là một thằng nghiện. Nó là thằng ăn cắp". Tôi không nhấn chuột vào biểu tượng trò chơi như thường lệ. Tôi lang thang một trang web khác. ?oTrung tâm tư vấn tâm lý OIC?. Tôi nhấp chuột vào đó...
    Rồi tôi ra buồng điện thoại, miễn cưỡng nhấn số: 08.86... - đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ. Tôi đang tìm một phép lạ. Giọng chị tư vấn dịu dàng bên tai. Đó là người bạn duy nhất tôi có sau bao lỗi lầm tôi gây ra. Điều kỳ lạ là sau nhiều lần nói chuyện tôi cảm thấy thoải mái hơn. Chị không phê phán cái thế giới game như nhiều người vẫn làm. Chị nói về niềm đam mê. ?oAi cũng có đam mê. Nhưng đừng bao giờ vì đam mê mà lạc lối!?.
    Tôi trở về nhà. Nơi đó mẹ đang đợi chờ tôi.
    [/quocte]
    Đọc một bài viết mà thấy 1 cảm xúc về gia đình, cuộc sống của xã hội. Thấy buồn, thương và giận
    Được noloves83vn sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 08/08/2008
  3. ntmanh

    ntmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    May quá tui mê mỗi holla liệu có phải là nghiện ko nhỉ? Nguy quá!
    Mờ hình như ông cũng mê game online lắm mà, trong này có chỗ nào là tâm sự của ông không nhẩy.
  4. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Hok mê lắm,chỉ thi thoảng thôi, đây chỉ là cảm xúc khi đọc 1 bài viết về 1 con người. Hjx
    Dòng đời xô đẩy
  5. ntmanh

    ntmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bao biện. Gì mà "dòng đời xô đẩy" chứ! Không vượt qua được chính mình thì có. Tui cũng vậy mờ

Chia sẻ trang này