1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá , muốn kết bạn tại Mỹ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi conangchanvit, 21/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tattoai

    tattoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào anh CoDep thân mến, tattoai lang thang đó đây trên mạng gập được anh thật là vui. Trải nghiệm cuộc sống chưa nhiều nên đọc những điều anh chia sẻ thật là hết sức quý báu. tattoai chưa có thể tham gia đóng góp ý kiến được với conangchanvit nhân dịp này song thật sự mong những điều tốt đẹp đến với bạn và gia đình, thời gian và những người bạn hiền sẽ giúp bạn có những sự đổi thay tốt đẹp.
    Trở lại với anh CoDep, nhìn hỉnh ảnh gia đinh anh thật đầm ấm vui vẻ, những đứa trẻ xinh tươi quả thật ai cũng thèm muốn và mong được như vậy. Để có được kết quả như thế chắc hẳn anh cũng phải lỗ lực rất nhiều, hy vọng là anh sẽ tiếp tục và luôn nhiệt tình chia se trên diễn đàn để mọi người cùng được tham vấn.
    Thật ra tattoai luc này đang tìm kiếm những thông tin liên quan dến vấn đề từ 2 năm trước anh đã quan tâm, đó là một số các sản phẩm truyền thống của Việt Nam ta làm từ gạo như: bánh phở, bánh tráng (bánh đa nem), hay bún, bánh cuốn...tattoai cũng đang nung nấu nhiệt huyết như anh đã có và mong được sự chia sẻ của anh. tattoai không phải đang ở Mỹ, đang ở Việt Nam cơ song ít tháng nữa sẽ sang định cư ở Canada vùng Quebec (vì chỉ biết võ vẽ chút tiếng Pháp do học kỹ sư Thực Phẩm bên đó, nay về quê nhà vài năm rồi lại muốn đi cho biết đó biết đây). Có điều giờ thì "rế mèn chẳng phải phưu lưu một mình nữa mà kéo theo một vợ 3 con" nên không thể làm ẩu (vì cũng đã từng thích gì làm lấy và không ít lần mất cả chì lẫn chài). Vậy trước khi làm vụ này cũng xin được đàn anh đàn chị chỉ giáo kẻo nhỡ "nhầm đường lạc lối đắc tội với vợ con".
    Cụ thể là thế này anh ạ:
    Em muốn mở một xưởng nhỏ để sản xuất đồ ăn Việt Nam như các loại sản phẩm từ gạo: Bánh trưng, bánh dày, bánh giò...bánh phở
    , bún, bánh cuốn, rượu nếp... rồi thì các loại giò trả nem. Về mặt công nghệ em thực tình chưa lắm được bên đó có gì mới không, các loại máy móc thiết bị hỗ trợ sản xuất có nhiều chưa, mua bên đó được hay phải đem bên này qua, nguyên liệu cho sản xuất có sẵn không hay phải tự nhập cả?! Còn về thị trường thì cũng "gà mờ" vì chẳng rõ được mức độ tiêu thụ của bà con bên ấy thế nào, người "bản địa" có hăng ăn đồ ''ta" hay không?bán vào nhà hàng hay bán vào siêu thị...hay tự gánh ra vỉa hè ngồi bán?.
    Thôi tạm thời câu hỏi chỉ có vậy, nếu anh CoDep không chê tattoai abc quá thì hãy cho một hồi âm nho nhỏ. Chân thành cảm ơn anh.
    Ngoài ra tattoai cũng rất mong được sự của các Huynh Đệ có những hiểu biết hoặc đã tiên phong trong lĩnh vực này chỉ giáo, đặc biệt là những anh em như :thuyenxaxu, BrodaRu, hibuzz2005...mà tattoai đã được đọc qua . Vì vừa mới chân ướt chân ráo vượt rào vào tới được forum này sẽ không tránh khỏi khuyết điểm nên mong admin và anh em được lượng thứ.
  2. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Ba từ "làm thêm" (cái gì ?) "ít hạng" (cái gì ?) "nhu cầu" (gì ?)
    của bạn thật tối nghĩa, gần như vô nghĩa .
    Blog của bạn loạn xà ngầu, chẳng biết bạn định quảng cáo mặt hàng gì ?
  3. conangchanvit

    conangchanvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hic , năm mới cũng là mình thêm 1 tuổi , 28t rồi vẫn thấy buồn và cô đơn . Tri kỉ sao khó tìm quá :(
  4. baoson1969

    baoson1969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề bạn cần tri kỷ là gì mới được chứ?
    Cho biết
    Sẽ đáp ứng đạt yêu cầu.
  5. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    mấy năm đầu tiên sang Mỹ em cũng giống như chị đấy. Có lẽ chị chưa thích nghi được cuộc sống bên này nhưng dần dần rồi sẽ thôi chị à. 4 năm đầu tiên của em trên đất mỹ này cũng buồn lắm nên em hiểu được tâm trạng của chị. Sao chị thấy buồn? sao chị thấy cô đơn? nếu chị dành tí thời gian tự hỏi vì sao chị cảm thấy như thế, nếu chị hiểu được nguyên nhân của những nỗi buồn, sự cô đơn thi chị sẽ tìm được cách hoá giải nổi buồn và sự cô đơn đó.
    Năm mới đến chúc chị nhiều niềm vui, hạnh phúc, bớt đi những nỗi buồn và sự cô đơn.
    Nếu chị muốn tìm 1 người bạn trò chuyện, có thể chat với em
    YIM carrot_vn.
    chào.
  6. river9

    river9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    1
    2 việc đầu tiên qua Mỹ là ;
    1. học và kiếm ngay cái bằng lái xe: không xe là coi như cụt chân
    2.Ghi danh ngay lớp giao tiếp Anh Ngữ: không nghe không nói coi nư câm điếc.
    3.ghi danh học nghề: không nghể coi như đói.
    Niềm vui sẽ tìm được trong 1,2 và 3
    Còn cứ ngồi thở than thì : cụt, câm điếc đói
  7. conangchanvit

    conangchanvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hi ,trước tiên xin cảm ơn các bạn rất nhiều về những gì reply. hiện giờ mình đang học ESL và nếu cảm thấy khá tiếng anh rồi thì sẽ enroll lớp ngành . Thời gian thật lâu đối với người 28t như mình .
    Học lái xe thì khi nào hết tuyết sẽ học rồi thi .
    Ko biết những ai mới qua có thể chia sẽ thêm kinh nghiệm trên đất mỹ ko?
    thank you all again
  8. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Trước khi đến Mỹ, toi đã có kiến thức phổ thông đã đuợc 21 năm rồi,
    và tiếng Anh học 3 tháng ban tối ở Hà Nội năm 1972, rồi tự học trong
    trại tị nạn HongKong .
    Vừa đến Mỹ thì tôi đi làm ngay, nhưng rất rẻ mạt, và part time, nên
    3 tháng sau tôi vào đại học, vừa học vừa làm trong trường luôn 5 năm
    mới xong bằng đại học 4 năm. Hai năm đầu tôi đi bộ, và học lái xe 3
    tháng mới lấy bằng. Từ năm thứ ba tôi mới lái xe.
    Đến Mỹ thì tôi đã qua 40 tuổi, đến lúc thành công dân thì 45 tuổi,
    và sau đó tốt nghiệp đại học, kiếm được việc làm chính thức lúc 46
    tuổi, sau một năm kén chọn việc làm.
    Sau 5 năm làm, thì tôi bị đuổi, và bây giờ phải làm những nghề rẻ
    mạt nhất, dưới đáy xã hội, không được kén chọn nữa. Đó là cảnh cúa
    người Mỹ có bằng đại học nhưng đầu tóc muối tiêu rồi.
  9. etiger

    etiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bác, viết hay lắm
  10. gaigiahanoi

    gaigiahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bạn conangcanvit thân mến
    Cho dù ở đâu thì độc lập và tự do là hạnh phúc bạn ạ. Đừng nghĩ là lấy chồng trẻ thì dễ hiểu nhau hơn. Mình và chồng mình hơn nhau có hai tuổi, lúc yêu thì mình thấy ông ấy hiểu biết nhiều thế, đến lúc lấy nhau lâu rồi, mình biến thành một bà quản gia, lúc nào cũng nói, lúc nào cũng phải quản lý. Để cho ông xã làm cái gì một mình là mình cũng không yên tâm . Mệt ghê vậy đó. Có lúc mới hối hận vì không chịu nghe lời mẹ lấy chồng già một tý cho nhẹ tấm thân, lấy chồng trẻ chỉ được mỗi cái trẻ, còn cái gì cũng phải lo hết.

Chia sẻ trang này