1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng dưng cần được viết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sweetshusi, 08/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mslier

    mslier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Với anh, em là gì?
    Một người đặc biệt, ko thể thiếu trong cuộc đời anh
    Thật à?
    Uh ..
    Thế mình cứ mãi thế này ah?
    Cái đó tuỳ vào em, vào anh ... tuỳ xem trong ta ở trong tối bao lâu ..
    Nếu em muốn ánh sáng ...
    em hãy tự toả sáng .. nhưng đừng làm chói mắt người khác ..
    Anh ko ở bên em à?
    Anh ở bên vợ anh
    Anh.. yêu chị ấy lắm à?
    Ko yêu sao cưới?
    Thế anh có yêu em ko?
    Ko
    Thế sao lại thế này ?
    Anh thích em ... Thích nhất trong những người đã gặp
    Vậy ah, hay nhỉ? Anh có bao giờ nghĩ cho em ko?
    Nghĩ gì?
    Nghĩ cho tương lai của em?
    Đó là chuyện của em
    ừ nhỉ? Mai mốt em lấy chồng ...
    Chồng em sẽ yêu em . ko phải anh
    Sẽ yêu em? Nếu biết trong bóng tối có em và anh à?
    Thế em đã muốn dừng lại chưa?
    .........
    ...
    ..
    .
    Em có sợ ko?
    Sợ gì?
    Sợ bước ra ánh sáng mà ko có anh?
    Em sợ .. nhưng một lúc nào đó vẫn phải làm thôi
    Em đang nghĩ gì?
    Em đang nghĩ hình như đang ôm 1 khúc cây .. Anh lạnh quá ..
    Đâu, ấm áp thế này cơ mà?
    Anh quá lạnh lùng, em sợ ..
    Sợ anh?
    Vâng .. Anh yêu vợ anh nhưng anh lại lừa dối chị ấy, Anh ko muốn tổn thương chị ấy nhưng chính anh lại đang làm điều đó. Anh ko muốn làm ai buồn vì anh nhưng anh lại làm em dằn vặt vì anh. Anh bảo em đi nhưng anh lại níu giữ em bằng những hành động ngọt ngào. con người anh là một thử thách quá lớn, khó có người đàn bà nào có anh một cách trọn vẹn. Kể cả chị ấy ..
    Sao em lại nghĩ thế nhỉ/ Chuyện đó là bình thường sau một thời gian rất dài của hôn nhân .... Đó là cuộc sống
    Nguỵ biện. Đàn ông đâu phải ai cũng thế ..
    Đúng. nhưng lại sai hoàn toàn .. Đó là bản chất của đàn ông.
    Rặt 1 lũ tham lam
    Nói hư nhé.
    Chứ lại ko. Muốn chiếm giữ, muốn sở hữu .. muốn mình là người đầu tiên .. xong rồi đá đi ... rồi lại đòi hỏi ở người của mình sự thuần khiết ...
    Anh đã đá em đâu ..
    Nhưng anh và em chẳng thế là của nhau. Rồi mai này chồng em ..
    Thế em có yêu anh ko? Anh bỏ vợ để ở với em nhé?
    Đừng có đùa. Ko dám yêu anh đâu.
    Tại sao?
    Vì anh có biết YÊU là gì đâu ...
    Hâm à?
    Ừ .. hâm .. Ngủ đây .....
    -------------------
    Trời lại mưa rồi lại tạnh ... quang cảnh trở nên thật rõ ràng như từng nét vẽ ... Và cả nỗi đắng cay , tủi hờn cũng ùa về sau mưa ....
    HẬN ĐÀN ÔNG
  2. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    ổi ôi, làm gì mà "hận" nghe nặng nề thế em. cuộc sống là thế, đâu phải lúc nào cũng như ý muốn của mình đâu, phải học cách chấp nhận thôi em ạ, nếu như em thì anh cũng "hận con gái" à, ko đời nào, ai lại zại thế hả em, coi như là mình chưa gặp được người cần gặp thôi, quan niệm thế cho nó đơn zản. chúc may mắn
  3. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Hơn một lần thất bại trong tình yêu - mối tình dai dẳng đằng đẵng hơn 4 năm trời từ năm 20 tuổi. Cô dường như quá mệt mỏi với ý nghĩ làm lại từ đầu mặc dù đã nhiều lần thử cố công tìm lại miền cảm xúc yêu thương để hi vọng trao cho một người đủ tin tưởng là người ta sẽ gìn giữ nó - nhưng thực tế đều thất bại. Càng cố tìm nguyên nhân cô càng lún sâu vào hoài niệm của mối tình đầu. Quá khứ như những mảnh vụn luôn sẵn sàng cào cấu tim cô, dù những va chạm rất khẽ, rất khẽ nhưng cũng đủ để cô lại buộc mình quay trở lại với trời kỷ niệm xưa. Lúc thì ngọt ngào với nụ hôn đầu rất nhanh và vội, khi đốt mình lại trong ánh mắt đờ đẫn si mê, rồi tim lại rộn ràng đợi chờ mỗi buổi hò hẹn. Khắc khoải đợi chờ, vui mừng gặp gỡ để rồi nhạt nhoà nước mắt lúc chia tay.
    Sân bay và những lần đưa đón, những nụ hôn rất vội vẫn còn nguyên trong cảm xúc đã cô đặc từ bao ngày. Để đến một ngày lời yêu của người kia không còn nồng nàng trong mỗi tin nhắn, mỗi cuộc điện thoại, mỗi lần gặp gỡ. Và rồi thêm một cô bé tuổi 20 bước vào cuộc đời của anh, là lúc tình yêu pha lê của cô tan vỡ. Những lời trách móc, những giọt nước mắt, những đêm mất ngủ, cô quằn qoại trong những cơn mơ dài và lạ. Trong cơn mơ cô lạc vào thế giới khủng khiếp của loài rắn, và cuộc vật lộn để bảo vệ sự sống của mình khiến cô trở nên hung dữ và xơ xác. Tỉnh dậy trong sự sợ hãi và tuyệt vọng cô vồ lấy chiếc điện thoại ấn lại số mà cô đã định gọi từ tối qua, trong đầu là quay cuồng với ý nghĩ rồ dại: ?oHãy quay về với em, mình sẽ chết nếu thiếu anh?. Nhưng khi ngón tay đặt tới phím call thì sự kiêu hãnh đã ngăn cô lại. Cô nhớ tới câu nói trong một truyện ngắn đã đọc: ?oKẻ nào bị phụ tình mà cố tìm cách níu kéo thì thật là ngu ngốc vì người ta đã hết yêu mình, vì vậy hãy cố gắng quên đi bằng cách nuốt tình yêu vào lòng?.
    Và cô đang làm thế dần dần nuốt những giọt đắng, rất đắng. Hai ngày nữa là sinh nhật thứ 24 của người ấy, ngồi một mình cô lại tưởng tượng cảnh người ta đang hạnh phúc bên tình yêu mới. Dù sao cũng mong không thêm một người con gái nào thất vọng về anh. Vô tình đọc lại những lá thư cũ, lại nhói tim khi chạm phải những dòng chữ mà cách đây hơn 3 năm của anh, khi đó cô đang ngập tràn với tình yêu cũ mà mới. Sau một năm gián đoạn thì anh lại trở về bên cô nồng nàn và say đắm.
    Anh đã từng nói nhiều, rất nhiều về những thói quen, sở thích, những kỷ niệm và cả những cuộc tìm kiếm trong hi vọng. Cô gái kia quả là người quá hạnh phúc khi có một người yêu mình đến như vậy. Giữa cuộc sống đầy toan tính và giả dối này liệu tồn tại một con người mang tình yêu vĩ đại như anh không? Và cô thấy đắng lòng, ghen tị với cô gái kia. Cuối cùng cô lại buộc phải quay trở về với cảm xúc của mình, cô đang cố nuốt hình ảnh phản bội của người yêu cũ. Một người mà cô đã tin yêu hơn cả chính bản thân mình cuối cùng lại làm cô đau đớn nhất vậy mà giờ cô vẫn không thể quên. Tất nhiên cô không thể làm phép so sánh giữa hai người nhưng cô không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng xót thương cho con tim bé nhỏ của mình.
    Càng nghĩ, cô càng ngạc nhiên với sự thay đổi tình cảm của chính mình. Đêm qua cô không còn mơ thấy anh nữa mà thay vào đó đã là một hình bóng khác. Một người bạn rất thân, một tình bạn khắc cốt ghi tâm và chỉ là đơn phương nhưng cô vui vẻ đón nhận sự yêu thầm lặng lẽ ấy. Cô mừng vì đã có thể hồi sinh lại cuộc sống của mình sau bao ngày vật lộn với cái chết dần mòn của tâm hồn.
    Có thể cuộc đời lại đẩy cô vào một cuộc phiêu lưu mới trong mớ duyên tình rối tung và thách đố cô tìm cách gỡ giải cái bài toán vừa khó vừa dễ này. Có lúc tưởng nắm chắc chắn nghiệm trong tay, nhưng chỉ phút chốc nó thành vô nghiệm. Có khi tìm ra nghiệm rồi nhưng không thoả mãn điều kiện đề bài ra, cuối cùng lại kết quả sai. Và cũng có thể cô đang thả mình trong một cảm xúc mới để tận hưởng cuộc sống một cách đa chiều rồi nhanh chóng kết thúc. Có thể sẽ là thất bại như một đứa trẻ con hiếu động thích chơi dao sắc có ngày sẽ bị cứa vào tay. Vết thương dù đau nhưng cô sẽ không hối hận vì đã tận hưởng những vết cắt rất ngọt từ lưỡi dao sắc kia. Dù thế nào đi nữa thì cô vẫn thấy mình hạnh phúc khi sáng sớm thức dậy cảm giác mình được thêm chút yêu thương, vì lại được sống thêm một ngày nữa.
    Cô cũng thấy mình hình như cũng đang điên. Hạnh phúc đơn giản vậy đó vì có những lúc tưởng như không mà lại có và có những lúc tưởng đã nắm chặt hạnh phúc nhưng hóa ra có mà như không. Hai ngày nữa anh ấy 24 tuổi và 6 ngày nữa cô cũng thêm một tuổi mới ...
    - Happy birthday!!!
    - Ai thế? Danh bạ cũ xóa mất rồi.
    - Một người bạn cũ.
    - Trùi, vậy cho cám ơn nha.
    Một chút gì đó len vào tim, lạnh buốt, siết chặt, càng lúc càng chặt. Nhưng rồi từ từ thả lỏng, thả lòng tất cả các cơ. Cô cảm thấy mình thanh thản. Anh đã quên cô thật sự rồi, anh xem cô như từng hiện hữu trong cuộc đời anh, tan biến như giọt sương buổi sớm. Cô phải sống cuộc sống của mình từ ngày hôm nay thôi, ngày sinh nhật anh. Phải từ hôm nay cô bắt đầu biết ghét anh, một con người vô cảm với những gì cô đã trải qua khi anh chính là người đẩy cô xuống cái hố sâu của những cơn ác mộng. Từ hôm nay cô bắt đầu thấy mình cần phải quên anh thật sự...
    Lại 1 sinh nhật nữa cô đơn...​
    Được sweetshusi sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 23/10/2008
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    mọi thứ vẫn trôi như nó vốn thế
  5. noisepic

    noisepic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ viết nhờ nào..viết tí cho đỡ buồn nào. Dạo này thấy cuộc sống ngắn quá...cứ đi làm rồi lại về, ngồi NET một tí rồi đi ngủ. Nhanh quá..chả có mấy thời gian cho mình. ****, có 2 thằng em họ..cứ suốt ngày game. Sống như thực vật..dek hiểu được bọn nó nghĩ gì. Nói bọn nó cũng chẳng thèm nghe.
    Mịa sao cuộc đời ngắn thế nhỉ?
  6. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    ngắn hay dài do mình thôi mà...kiếm csai rì khác mà làm..có bị ép buộc tù tội gò ép rì đâu..thoải mái đi
  7. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống đúng ko phải là màu hồng màu xanh như mình vẫn từng nghĩ.giờ càng ngày cnàg thấy đúng.giá như đc mãi làm trẻ con thì thích nhỉ.ko lo toan.ko bon chen.ko mệt mỏi.hix
    chưa đến lúc làm thì thấy tràn đầy tinh thần,nhưng đến lúc làm rồi thì thấy nản vô cùng.mệt thật sự.bởi cuộc sống nơi đây còn quá nhiều thứ níu kéo.và cũng ko biết liệu có đủ can đảm để đi nữa ko.
    mình yêu kinh doanh.vì thế đã bước chân vào học tại 1 truờng đại học danh giá.mà ai nghe tới mình cũng chỉ thấy nhận xét là giỏi thế.cũng chính bởi cái tính thích làm giàu,thích công danh,thích mạo hiểm nên trong đầu lúc nào cũng nghĩ học kinh doanh ra ko phải để làm giám đốc hay trưởng phòng ,mà phải là tổng giám đốc hoặc chủ tịch hội đồng quản trị.Nhưng sao càng ngày càng thấy nản.chắc tại việc học kinh khủng quá..bố mẹ đã từng nói rằng con gái nên làm nghề giáo.nhưng vẫn ko nghe.giờ trong 1 con nguời mà muốn làm nhiều thứ quá.muốn chuyển sang học MARKETING.muốn chuyển sang học du lịch ,muốn chuyển sang học quản trị khách sạn.hichic.học hết,,,liệu 1 cuộc đời có đủ cho mình?sợ hãi sẽ già đi.
    vẫn quyết định giữ bí mật .sẽ tự lực hết,
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    tại chán nản nên mới chuyển nhiều thế..k ai có nhiều đam mê vạy đâu..hãy cứ đi con đường đã chọn,chỉ là tìm cách đi khác thôi..hi vọng sẽ tốt hơn..cố lên
  9. minhvq86

    minhvq86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đọc cái này mới càng thấy, con gái là hay như vậy lắm. Tình yêu và Hạnh phúc, thực ra nó đơn giản thôi, chỉ phức tạp với những ai thần tượng nó lên. Tình yêu như một cánh diều, Hạnh phúc là khi cánh diều được bay lên. Vậy với anh chàng kia, anh ta không xứng đáng được cầm dây diều, sao bạn phải buồn ? Là một người đàn ông ở trên đời, bọn mình nhìn loại đàn ông đó bằng nửa con mắt. Đừng bao giờ muốn gắn kết cuộc đời mình với một thằng hèn, bạn nhé ?
  10. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Biển xanh... Gió ***g lộng... Trời trong cao vút... Nước biển với đủ màu sắc từ màu xanh nhàn nhạt chuyển sang xanh ngọc đến xanh dương rồi biến thành xanh thẫm...
    Những tia nắng vàng làm ánh lên vẻ đẹp lung linh của biển...
    Rồi bỗng đâu mây đen che lấp mặt trời, gió không còn hiền hòa nữa mà trở nên thật dữ tợn. Biển gào thét, sóng không còn mơn man bãi cát mà cuộn tung bọt sóng xóa tan những viên cát tròn của mấy chú dã tràng...
    Nụ cười thanh thản dành cho biển biến mất thay vào đó là nét ưu tư, trong lòng không có sóng mà cũng như đang gào thét...
    Nước biển, nước mưa đập vào mặt mặn chát... Không phân biệt được đâu là nước biển và đâu là nước mắt vì... nước mắt cũng mặn đắng... Cây dù xanh che chở mỗi khi trở nên yếu ớt và vô dụng trước cơn thịnh nộ của biển...
    ....
    Cuộc đời này cũng giống biển lắm, có lúc thật đẹp, thật thanh bình và hiền hòa. Nhưng rồi những điều không tưởng cũng như cơn bão tràn qua tàn phá mọi thứ một cách chóng vánh, bất ngờ. Chỉ còn lại vụn vỡ và đổ nát... Mỗi lần xây dựng lại thì lại có một hình hài mới, hòan toàn khác xưa, nhưng đâu đó những vết thương dấu ấn của cơn bão vẫn đôi khi làm ta đau nhức nhối mỗi khi sóng hơi to và gío hơi lớn.
    Vẫn luôn tự hỏi sau cơn mưa liệu trời có sáng?
    Bão tan từ rất lâu rồi nhưng mặt trời ở phương nào vẫn chưa thấy chiếu những tia nắng ấm áp để mang lại vẻ thanh bình cho biển?

Chia sẻ trang này