1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và em viết cho anh ... như chưa bao giờ bắt đầu ...?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi paradise2209, 14/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Bài post số 450, em ko muốn dành nó để nói về 1 cuộc cãi nhau của mình ... cũng giống như mọi khi, tự ái 2 bên đều lên cao, vấn đề chẳng có gì cả nhưng vc mình cũng cãi nhau ... vẫn như mọi khi, cả 2 im lặng và từng ngày một qua, từng ngày một qua, em nhớ anh đến khổ sở ... thường thì em là đứa ko kiên nhẫn được, sẽ nhấc điện thoại lên để cả 2 lại chạy về phía nhau trong những cái ôm ấm áp ...
    Nhưng lần này, em ko muốn nhấc điện thoại lên trước mặc dù những giờ phút rảnh rỗi trong ngày em dành chủ yếu vào việc ngủ để ko phải nhớ anh, và mỗi tối nằm trên giường nước mắt đều rơi, rất mặn, rất nhiều, cứ thế khóc rồi mệt quá thì ngủ :) Lần này, em nhất định chờ, chờ anh sẽ là người kéo em về phía anh, bởi lòng em đang chơi vơi vô cùng, giống như mỗi lần cãi nhau, em đều tự hỏi mình, em ở đâu trong cuộc đời anh? Nếu em không giơ tay ra trước liệu anh có bỏ mặc em ... mãi mãi ? Nếu thực sự, em ko cần thiết với cuộc đời anh đến thế, tình yêu nồng nhiệt mà mình dành cho nhau chỉ trong những lúc vui vẻ mà thôi thì liệu mình có thể bên nhau mãi mãi ... như mình đã hứa với nhau hay không? Để sau này, khi cuộc đời còn rất dài, va chạm còn rất nhiều, mỗi lúc em khó chịu thì anh đều không thể kiên nhẫn ở bên em như bây giờ ... em ko thể biết được mình sẽ gục ngã khi nào, khi mà em, đứa con gái nhạy cảm và đỏng đảnh không được anh nâng niu mỗi khi anh ko vừa lòng ....
    Anh à, em rất tin, chẳng hiểu sao rất tin vào em và anh, rất tin rằng anh chính là người đàn ông mà em đã tìm kiếm bao lâu, khi em gọi anh là chồng, em đã mang hết tương lai của em đặt vào tay anh rồi ...
    Vì thế, mặc dù rất nhớ, rất nhớ chồng ... em vẫn phải im lặng ...
    Em ko thể mãi mãi là người giơ tay ra trước khi em luôn luôn chống chếnh và mong mỏi anh sẽ là người giơ tay ra, đơn giản ôm em vào lòng ...
    Bình yên với em, chỉ có thế thôi ...
  2. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Em yêu những ngày tháng êm đềm ... những ngày tháng topic ko có thêm post mới, đơn giản vì lúc ấy cuộc sống bình yên vô cùng, hạnh phúc với yêu thương của em ...
    Hn ngày rằm, Tũn về quê, em ở nhà, tự nhiên nhớ đến topic của mình. Tự nhiên muốn viết 1 cái gì đó sau khi đọc note của một đồng nghiệp dành cho bé con mới sinh của chị, thật là hạnh phúc ... làm mẹ, 2 từ có lẽ phải mấy năm nữa bản thân em mới hiểu hết được nó khi chính mình cũng sinh ra 1 bé bé xíu, thứ duy nhất là của mình và thuộc về mình vĩnh viễn ... :)
    Dạo này em sống rất lạc quan và vui vẻ,
    Dạo này em có yêu thương để lấp đầy toàn bộ quỹ thời gian của mình ...
    Đôi lúc nhắm mắt lại và nhớ về những ngày tháng quá khứ chênh vênh, cô độc và đầy xáo trộn em lại thở phào 1 cái và thầm cám ơn cuộc đời, chẳng ai nói trước được tương lai, nhưng ngay lúc này, em hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của mình. Với 1 người yêu thương em rất nhiều, với 1 bàn tay nắm chặt và vòng ôm ấm áp dành cho em ...

    Cảm ơn cuộc đời có thể cho em những ấm áp bình yên như thế này ...
    Em sẽ làm mọi thứ để mãi mãi được như bây giờ :)
  3. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Lâu lâu mới vào lại ttvn. bạn Tr vẫn chịu khó viết nhỉ
    Chúc bạn mãi hạnh phúc nhá :x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lâu lâu mới vào lại ttvn. bạn Tr vẫn chịu khó viết nhỉ
    Chúc bạn mãi hạnh phúc nhá :x
  4. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Lâu lắm mới ở lại cơ quan muộn ...
    Không muốn đứng lên về nhà, bởi về nhà cứ cảm thấy chẳng có chút không gian nào dành riêng cho mình cả, mà ngồi ở cơ quan 1 mình giờ này thì thường trực 1 nỗi sợ: sợ chuột ... chuột to đùng cứ lượn đi lượn lại, chả sợ ng còn mình thì rất sợ nó :) Mọi khi đã nhõng nhẽo gọi chồng í ới vì sợ chuột nhưng hn chồng đi học rồi và mình cũng vừa có chuyện chẳng vui gì với nhau rồi ... Hôm nay lại còn đúng mùng 1 âm nữa chứ, chẳng biết có dông cả tháng, cả tháng lại cứ hục hoặc ko ...? Em chỉ biết, lần này chẳng phải em vô lý, cũng chẳng phải to tát gì nhưng bỗng dưng trong lòng lại xuất hiện cảm giác ấy, thứ cảm giác tự ái mỗi khi cảm thấy mình ít quan trọng với chồng đi một tí. Em ích kỷ lắm phải không chồng, lúc nào em cũng muốn em là số 1, em là nhất, em là tuyệt đối ... em chẳng muốn có bất cứ ai ở lảng vảng quanh chồng, đem đến cho em những điều không thoài mái ... em ko biết chồng ko hiểu em, chồng vô tư, chồng nghĩ đơn giản hay là sao nhưng có lẽ chuyện không to tát gì lần này đã đem đến cho em quá nhiều suy nghĩ, suy nghĩ đến cả những chuyện khác nữa ...

    Vẫn biết trái tim của cả 2 chúng mình giờ đều tuyệt đối thuộc về nhau, em tuyệt đối hạnh phúc với những gì mình đang có nhưng chính vì sự tuyệt đối ấy nên đôi lúc em lại suy nghĩ linh tinh. Đọc được 1 câu chuyện cảm động có thật trên WTT, rồi những người yêu nhau tưởng như chết đi sống lại vẫn phải xa nhau, chẳng phải vì hết yêu mà vì vô vàn lý do khác nhau ... để rồi mỗi người lại kiếm tìm và gặp gỡ với những hạnh phúc mới và mang tình yêu sâu sắc đến trọn đời chỉ đặt trong tim. Em rất đau lòng, đau lòng nếu mình phải xa nhau, để dù sau này cả 2 có hạnh phúc chúng ta vẫn phải giữ trong tim một tình yêu, một nỗi đau không kín miệng ... "Trong trái tim ai cũng có một tòa thương thành" ...

    Em rất sợ, rất sợ phải có một tòa thương thành ...
    Em chỉ mơ ước được nắm chặt tay chồng để cùng nhau con đường này, dù nó còn dài và chúng ta còn nhiều thứ phải vượt qua ... nhưng sao có những lúc em chênh vênh thế?
    Những lúc thế này, chỉ muốn khép mắt lại và không nghĩ gì cả, nhưng thực sự trong không gian vắng lặng này, với Đường xưa ... em nhớ chồng kinh khủng, mặc dù chúng ta gặp nhau vừa đây thôi ... giờ đã lại nhớ ...

  5. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Wow, đã lâu lắm ko đụng vào topic nữa :D có lẽ vì những ngày tháng cứ bình yên trôi qua, cứ bình yên yêu thương nên cũng ko còn gì trong lòng phải viết ra cho hết nữa :-*
    Thế là sắp hết tháng 10, rồi tháng 11, 12 rồi là hết 1 năm. Mình sắp yêu nhau được tròn 1 năm, thời gian nói nhanh là nhanh, nói chậm là chậm ... nhưng càng ngày, việc ở bên cạnh chồng càng trở nên ăn sâu vào tiềm thức, chỉ thiếu đi 1 ngày, 2 ngày thôi đã thấy chênh vênh quá đỗi. Có lẽ vì hạnh phúc này ngày càng trở nên ngọt ngào và bình yên hơn nên làm em quên đi mọi khó khăn của cuộc sống.
    Sắp hết tháng 10, em sẽ nghỉ việc, rời bỏ công việc mình yêu và say mê, từng rời bỏ rồi lại quay về với nó, yêu nó và sống chết với nó trong từng giây của cuộc sống. Có lẽ, em yêu nó, đam mê nó nhiều hơn em tưởng rất nhiều. Sau này xa rời, sẽ nhớ đến quay quắt những tháng ngày xê dịch, những nụ cười và nước mắt với phóng sự, ghi hình. Nhớ quay quắt gia đình thứ 2 của mình với những con người càng ngày càng gắn chặt với nhau bằng những kỷ niệm, những khoảng thời gian ở cùng nhau nhiều hơn cả gia đình.
    Sẽ buồn lắm, buồn lắm vì nhớ nghề, nhớ mọi ng nhưng rồi cũng phải rời xa thôi ... dù sao, lần này cũng nhẹ nhàng hơn :)
    Mỗi ngày trôi qua đều tốt, an lành và thanh thản, mỗi phút giây được vòng tay chồng ôm thật chặt em đều thầm cầu nguyện cứ cho hạnh phúc này nối dài đến bất tận ...
    Khi nằm trong vòng tay của chồng và nghe thấy ng đàn ông của mình nói rằng "Ừ, nhất định chỉ yêu 1 mình 3 mẹ con thôi ..." em biết, thế là đủ ...

    Những mong chờ, khát vọng, những trăn trở đau đớn của trái tim đến đây có thể khép lại, môi mỉm cười và trái tim ấm áp bởi vì bây giờ em đã có một người yêu em và cùng em đi trên con đường đến tương lai ...:x
  6. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Thứ làm trái tim mình đau đớn nhất, chính là thứ mình yêu thương nhất ...

    Đôi khi cũng phải có những xung đột để chúng ta biết mình cần nhau thế nào
    Đôi khi chỉ đơn giản là khóc ướt gối trước khi đi ngủ, để biết được mình yêu 1 người đến thế nào ...

    Đôi khi đơn giản là chạm khẽ vào những giọt nước mắt, để biết được một trái tim có thể bị tổn thương đến thế nào ... được ko anh?
  7. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Lâu lẩu lầu lâu rồi chưa thêm 1 chữ nào :) topic bị lãng quên, vẫn như ngta bảo, bình yên thì chẳng có gì để viết cả :)
    2 tháng nhanh như nháy mắt, vụt 1 cái, đã nghỉ xong công việc ở V3, đã chia tay ngôi nhà yêu quí một thời một cách thanh thản nhất :) vậy là dứt tình ...
    Ngán ngẩm ở nhà gần tháng trời rồi lại quyết, vậy là giờ có thể ngồi khoanh chân ở cái cửa hàng nhỏ xinh của mình kì cạch gõ mấy dòng trong lúc vắng khách :) một cái không gian be bé với đầy ắp áo quần xinh đẹp, hoa hoét và những thứ tỉ mẩn của riêng mình. Cảm giác làm chủ nhiều lúc cũng xoắn quẩy và mệt mỏi phờ phạc nhưng cũng còn đỡ hơn cảm giác căng thẳng và xì trét mỗi khi deadline :)) Nhưng dù gì vẫn cảm thấy nhớ những chuyến công tác khắp mọi nơi da diết, nhớ cảm giác pack đồ, lên máy bay và đến những vùng đất khác ngoài Hà Nội. Đôi khi đi để chạy trốn những chuyện ko vui, đi để quên mất nỗi buồn :) Nhớ có những lần bước chân lên máy bay đi công tác đúng nghĩa một mình, thỏa thích khóc hờn trong căn phòng khách sạn bé tẹo tại một thành phố xa lạ, chẳng ai biết mình, có thể thỏa sức hờn giận, khóc gào ...
    Giờ đây, những chuyến lấy hàng 3 - 4 ngày lắc lư trên ô tô, chuyển xe rồi lại ráo riết lấy hàng, gửi hàng, mệt và vội đến chẳng có phút nào để khóc, để hờn, để tủi thân ... lại cảm thấy mình cô độc đến đáng sợ ở 1 thành phố rộng lớn với tất cả mọi người đều nói thứ tiếng mà mình chẳng thể hiểu :( đến cuối cùng, rốt lại vẫn 1 mình, cô độc trong những lúc cần có một vòng ôm nhất ... đôi khi quá quen với cảm giác thất vọng để rồi chẳng hi vọng và tin thêm vào bất cứ lời hứa nào nữa, bởi vì càng tin và càng chờ lại càng thấy hụt hẫng và đau lòng hơn ...

    Vậy là cuối năm, hết 1 năm nữa, mọi thứ vẫn chưa đâu vào với đâu cả ... bên cạnh một điểm dựa duy nhất, mọi thứ vẫn mơ hồ và mông lung hơn tất cả. 1 năm cùng nhau vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất, có những lúc tưởng chừng chẳng thế nắm tay nhau thêm được nữa rồi cũng qua ... ít nhất, tình yêu cũng làm được điều kỳ diệu của nó ... đôi lúc, cô độc lại nghĩ về điểm tựa duy nhất của mình để có thêm sức mạnh vượt qua những chuyến đi 1 mình, vượt qua cảm giác mệt mỏi và đau đớn về thể xác, vượt qua những trống vắng và tủi thân 1 mình để có thể nhanh chóng trở về trong vòng ôm an toàn duy nhất của mình ...
    Cũng có nhiều thất vọng
    Cũng có nhiều lời hứa càng tin lại càng thấy mơ hồ
    Cũng có nhiều tổn thương làm trái tim đôi khi đau quá
    Cũng có nhiều cảm xúc yêu thương mất đi mà không lấy lại được ...
    Nhưng bình yên là biết cách bằng lòng với những gì mà mình có được, vì thế, đôi lúc cứ một mình quệt nước mắt rồi lại lạc quan lên ... để mỗi ngày, học cách yêu thương và trân trọng những gì mình đang có hơn nữa ...

    Chỉ là đôi lúc, buồn, thất vọng, tủi thân ... viết một đôi dòng, để ngày mai lại cất hết đi, quãng đường còn dài lắm ...


  8. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Hôm qua còn có thể nắm tay và nói yêu mãi mãi, hôm nay đơn giản là 2 chữ hết yêu :) nhỏ bé mà đau đớn ...
    Đã biết bao nhiêu lần phải ngẩng mặt lên trời để nước mắt ko chảy nữa, chỉ để thấm thía hết những long đong mà ông trời dành cho mình. 25 năm, những người yêu thương mình cứ đến rồi lại đi, chỉ để lại 1 trái tim tan vỡ, hoảng sợ và đầy nước mắt ...
    Những ngày cuối năm bải hoải và mệt mỏi, lại thêm 2 chữ hết yêu, trái tim như không còn ở chỗ của nó nữa, nó đi mất rồi ... chẳng còn đủ sức mà vỡ tan rồi vá víu làm gì. Ở đây đơn giản là một lỗ hổng, nhưng lỗ hổng ấy vẫn đau nhức vô cùng.
    Thực sự, bản thân đã quá tin vào yêu thương của mình để khi tan vỡ, không còn lấy 1 đường lùi, ko còn lấy 1 hơi sức để biết yêu thương chính mình ...
    Đột nhiên tỉnh táo, tỉnh táo hơn mọi khi rất nhiều. Dường như khi nỗi đau đã đến tận cùng, con người ta sẽ chẳng thể đau được nữa ... khóc đến kiệt sức và không tin tình yêu mà mình nâng niu như báu vật đã tan vỡ ...
    Đến cuối cùng vẫn là 1 mình mình trên con đường dài vô tận ...
    Cuối cùng, những cái nắm tay và vòng ôm, những lời hứa cùng nhau đi trên con đường dài tít tắp của cuộc đời này cũng chỉ được 3 năm 1 giờ ...
    Đơn giản là xa nhau ...
    Em còn nhớ một lần mình đã nói, suốt đời, suốt kiếp này sẽ chỉ yêu thương 1 mình Tunx, và còn lời hứa của anh dành cho em? Lời hứa sẽ yêu em suốt cuộc đời này giờ ở đâu ?
    Tại sao cùng là lời hứa, 1 người có thể giữ còn 1 người ko?
    Em sẽ sống thế nào, với cô đơn và tình yêu của mình còn nhiều mãi như thế ?
    Gỉa hoặc rằng, trái tim em không trở về ... em sẽ ra sao?
    Em thực sự sợ, lúc nào cũng không tin vào hạnh phúc của mình có thể được đến thế ... và bây giờ, những kỷ niệm đang từng ngày ăn mòn chính em ...
    Em yêu anh, yêu duy nhất anh, suốt đời suốt kiếp ...
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chúc bạn mua may bán đắt. Tự làm chủ khổ lắm.
  10. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    27 Tết rồi, ngồi bơ vơ giữa cửa hàng, ngoài kia đường đang tắc nghẽn, chẳng di chẳng dịch được, có gì vui mà ngta ra đường nhiều thế nhỉ? Tết năm nay :) tranh thủ ngủ lấy sức cho năm mới thôi, và năm mới lại là 1 năm Thái Bạch, dù là sao gì sao gì đi chăng nữa, mấy năm gần đây chẳng thấy có gì vui cả.
    2 ngày hôm nay chẳng thiết tha gì, ng như máy tính bị treo, đôi khi nhếch môi cười vs khách mà cứ thấy cứng đờ cả người.
    Tự nhiên muốn pack đồ đi xa, ko muốn ở lại HN này nữa ... với yêu thương ko ở lại, chỉ đến 1 nơi thật xa lạ, ngồi im và ko làm gì cả. Sẽ ko phải thức dậy với bộ mặt tươi tỉnh, ko phải cười với ng quen này hay ng quen khác, sẽ không phải ăn uống qua quít cho yên lòng ng thân, sẽ được khóc được cười thỏa thích ...
    Có lẽ, 1người nếu sống chỉ vì bản thân thì dễ dàng biết bao. Nhưng được sinh ra là bản thân ko có quyền được ích kỷ :)
    Ngày mai, ngày kia, ngày sau ngày kia và những ngày sau nữa ... khó khăn biết bao nhiêu ?

Chia sẻ trang này