1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác phẩm bạn thấy chán nhất

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Arrietta, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Bạn Moon này so sánh "báu vật của đời" với " trăm năm cô đơn" thì đúng là hiểu sách rồi. Nhưng mà nói nó chưa bằng cái móng tay của "trăm năm cô đơn" thì hơi quá. Theo mình nó cũng có hình thể rồi chỉ là khí chất còn hom hem chứ không được hoang dã bạo liệt.
  2. thangdsf

    thangdsf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
  3. raiseourselves

    raiseourselves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hi các bạn, chúng ta đang bàn khá nhiều đến tác phẩm hay dở.

    Liệu chúng ta có nên có một buổi cùng tham gia đọc sách và bàn luận về cách chọn sách và đọc sách để không làm mất thời gian mà lại còn làm chúng ta bực mình không?

    Từ ba năm nay, ngày Hội sách diễn ra vào ngày 23/4 - ngày bản quyền thế giới - nhằm tôn vinh giá trị của sách thật, sách có bản quyền.

    23/4 năm nay tại Văn Miếu Quốc Tử Giám và nhà sách Bản Quyền có tổ chức Hội sách - Tết sách http://thaihabooks.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3656&Itemid=37

    Chúng ta tham gia và bàn luận xôm tụ nha. =D>
  4. capcuu

    capcuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Sách chán thì nhiều vô kể.... thường thì mình chỉ đọc không quá 10 trang rồi vứt xó.. ai hỏi mượn thì... tặng luôn.....
    Đặc biệt đẳng cấp là quyển Sợi Xích của em Lê Kiều Như.... bị dí vào tay, đọc được 10 dòng thì cảm giác như bị tác giả sỉ nhục... hixx... giờ nhắc tới quyền này vẫn còn cảm giác lợm giọng
    Sách hay mới hiếm.... hixx...... Có khi cả năm trời mới đọc được 1-2 tác phẩm đáng giá.
  5. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    quyển sách phí tiền thứ 2 tớ mua là "Sherlock Home mất tích".

    Tớ vốn thích truyện trinh thám và đã nhai đi nhai lại bộ Sherlock Home, đến khi nhìn thấy quyển này và đọc vài trang giới thiệu nội dung thì đã ngu xi mà bỏ tiền ra rước ngay nó về.

    Cơ mà chán ko khác gì ăn cơm nguội phơi 3 ngày, đọc được 1/2 quyển thì k chịu nổi nữa.
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Hì. Mình cũng có một quan điểm gần giống thế này về văn học Trung Quốc. Đây là một bài mình viết khá lâu.


    Sáng nay lướt tin tức trên báo chí, thấy có cái tin này “Sắp ra mắt loạt sách của Xuân Thụ” (Click vào để xem).

    Mình biết tác giả này bởi vì đã đọc một cuốn “Búp Bê Bắc Kinh” từ khá lâu rồi, cách đây hơn 4 năm lận. Từ việc nhắc tới tác giả Xuân Thụ mình muốn nói đến việc: Nếu muốn xây dựng cho mình một cuộc sống lành mạnh, trong sáng, khỏe cả cơ thể và khỏe cả tâm hồn thì Không Nên đọc văn học tiểu thuyết 8x Trung Quốc, hay thoáng hơn một chút là 7x đời cuối (những người từ sinh từ năm 1975-1979).

    Mình đã đọc một số cuốn khác như: Điên Cuồng Như Vệ Tuệ, An Ni Bảo Bối… thật sự là, có những lúc gặp rất nhiều hình ảnh của mình ở đấy. Những trang sách với ngôn từ không hoa mỹ, không phô trương, không lòe loẹt; rất thẳng, rất thực, rất cuốn hút mặc dù đôi khi chỉ là tả cảnh, tả người. Đọc tiểu thuyết mà không giống như tiểu thuyết với những con người rất trẻ, với những tâm hồn rất nhạy cảm, rất mong manh… nhưng lại có những sức nổi loạn rất mạnh mẽ với lối sống rất bất cần... và có rất nhiều điều giống mình ở hiện tại.

    Trong bất cứ một con người nào đều tồn tại những mặt trái ngược nhau: Trắng-đen; Tốt-xấu; Thật-giả… Mình đã từng nói: Điều mà mọi người thấy về một ai đó chỉ là điều họ muốn thể hiện như thế chứ không phải tất cả. Và những tác phẩm này, chúng đưa người đọc đến một góc cạnh tâm hồn từ trước đến nay họ chỉ biết mà chưa từng thấy ở chính bản thân mình. Chúng dẫn người đọc một cách mê đắm, dễ dàng… đến một cái chết từ từ mà chính bản thân họ không hề biết. Mình không thể diễn đạt được cái cảm giác này nhưng hãy cứ tưởng tượng như việc, trong một phút bồng bềnh, bạn được một người dắt tay đi đến một nơi rất đẹp đẽ, rất thú vị… nhưng khi chìm đắm trong đó rồi bạn mới thấy đó là địa ngục của trần gian, là “những chốn sa đọa”, đánh mất đi phần Người của mình mà phần Con lại thể hiện rõ hơn. Hì. Có vẻ như qua sách báo, phim ảnh và những điều mình hiểu thì những cuốn sách này cũng tương tự như một thứ ma túy mang chữ “đạo khô”.

    Đọc xong những tác phẩm này, gấp sách lại, được những gì?

    Mình thấy nè:

    Là những nỗi bơ vơ về chính bản thân mình và sự hoài nghi về thế giới xung quanh. Chính điều này làm cho tâm hồn con người ta bị hút kiệt sinh lực, làm cho họ trở nên thẫn thờ theo đúng nghĩa đen của từ này.

    Nếu là một người biết hút thuốc lá, chắc chắn sẽ đến bên cửa sổ nhìn ngắm mông lung rồi rút ra một điếu thuốc để mình tự chìm vào trong khói.

    Còn với mình, là một kẻ chỉ mới “thiếu ngoan” thôi chứ “chưa bị hư” thì lại nghĩ đến việc, muốn uống một ly rượu mạnh hoặc một ly café nóng cho mình chếnh choáng…

    Đầu óc như một đám hổ lốn, rối loạn, không tương lai, không ánh sáng, tất cả đều nhờ nhờ nhạt nhạt. Đôi khi có thể suy nghĩ đến việc tự tử.

    Bởi vì trong những cuốn sách ấy, những thứ ngôn từ mà mình đã đọc (rồi những ai tò mò sẽ đọc) rút cuộc lại, có gì đâu ngoài sự nổi loạn, tình dục, buông thả, hưởng thụ, nuông chiều bản thân một cách thái quá do không tìm nổi lối thoát, hay con đường đi của chính bản thân họ.

    Vậy bạn có chắc chắn bạn đủ sức mạnh, đủ niềm tin để quên đi những điều đó, để hướng mình vào những điều tốt đẹp, ngược lại như thế?! Bởi mình nghĩ rằng, những người mua sách này thường xuyên là những người có một tâm hồn vô cùng yếu đuối và luôn luôn có sự bi quan thường trực trong suy nghĩ về tất cả mọi điều. Đây thật sự là một thứ cám dỗ rất trí thức, rất có văn hóa ở những người có văn hóa, có suy nghĩ và ý thức được tất cả những việc mình làm trong những người trẻ tuổi. :-)

    Còn mình thì muốn sống một cuộc trong lành và khỏe mạnh! Trong lành và khỏe mạnh về cả về cơ thể, cả về tâm hồn.


    SG 2-11-2010

    P/S: Dạo gần đây có vẻ mình hay nói đến sách vở. Và tất nhiên, trong entry này, ý kiến của mình cũng chỉ là ý kiến cá nhân. Không mang tính phê bình. :)


    http://thuhuyen.multiply.com/journal/item/219/219
  7. canberra.vietnam

    canberra.vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bạn đọc tình yêu thứ ba nhé. Không hoành tráng được như "Trăm năm cô đơn" hay "Cuốn theo chiều gió" đâu nhưng cũng có cái hay của nó. Hoặc truyện ngắn thì Điên cuồng như Vệ Tuệ.
  8. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Lâu lắm rồi em ko đọc tác phẩm nào ^^. Truyện thì có đọc nhưng toàn truyện ngắn giải trí thui ạ. Trót vào topic này mạn phép hỏi các bác đọc "Con hủi" có thấy hay không ạ? Em đọc truyện này lâu lắm rồi thấy cũng bình thường cơ mà hồi đó bạn em bảo: "Hay chứ" đến giờ sau 7,8 năm rồi tình cờ đọc lại em vẫn thấy bình thường chứ chưa thấy hay ạ ^^!
  9. NgoiSaoDen

    NgoiSaoDen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    - Nói chung mỗi người đọc sách theo 1 kiểu bạn ạ, có người muốn tìm hiểu, khám phá những điều mới mẻ, có người thích tả cảnh, có người thích tâm lý nhân vật, có ngưới thích đọc những lời hay ý đẹp, có ngưới đơn thuần là giải trí...Trong số các tác phẩm của thế hệ 8x TQ bạn có thể đọc "Tiểu ngạ quỷ bên cầu Nại Hà" của Trần Long tớ thấy cũng khá hay.
    - Thực tế tớ nghĩ rất ít những trường hợp đọc truyện với các tình tiết nổi loạn hay buông thả mà người ta bị ảnh hưởng mà trở thành như thế. Thông thường văn học trẻ TQ đều đẻ lại cho chúng ta khá nhiều cảm xúc mãnh liệt và thực tế rất gần với hơi thở của cuộc sống hiện đại và rất khác với Việt Nam chúng ta khi mà các tác phẩm văn học cách quá xa thực tế cuộc sống.
    - Trong thực tế cũng có gặp trường hợp bị ám ảnh khi đọc 1 tác phẩm và bị ảnh hưởng bởi nó nhưng tơ nghĩ trường hợp đó rất hãn hữu. VD như trường hợp 100.000 người chơi game online có 1 người bị nghiện game và gây ra 1 chuyện gì đó, người ta 100% sẽ đổ tại game chứ không ai nghĩ là trước hết là tại gia đình, tại nhà trường...
  10. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không hiểu vì sao nó được liệt vào hàng tác phẩm kinh điển nữa. Hình như nó được đánh giá cao vì ý nghĩa đấu tranh cho sự bình đẳng vào thời ấy chăng?

Chia sẻ trang này