1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trải lòng... Gửi người anh thương

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi partypooperz, 28/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. partypooperz

    partypooperz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Trải lòng... Gửi người anh thương

    Hi Honey,
    Từ hôm kia đến nay, anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của tụi mình. Cuộc nói chuyện hôm đó đã khiến anh phải xem xét lại toàn bộ quá trình từ khi anh và em bắt đầu quen nhau và có cảm tình với nhau. Có quá nhiều chuyện mình cần phải làm rõ, nếu không thì trong thời gian tới anh nghĩ sẽ có nhiều chuyện xảy ra hơn, mà anh thì không muốn như vậy.

    1. Chuyện thứ nhất, đó là chuyện tình cảm của tụi mình. Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái cảm giác của anh khi anh lần đầu tiên nắm tay em, hôn em, và ôm em vào lòng. Lúc đó, anh rất là hạnh phúc. Thật tuyệt vời khi biết được rằng người mình yêu thương cũng có tình cảm với mình, phải không em? Trước đó một thời gian tương đối dài, anh đã từng có suy nghĩ rằng con gái bây giờ thật là chán, đứa nào cũng giống đứa nào. Nhưng em đã đánh bật cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu anh bằng một tình cảm nồng nàn và sự quan tâm, chăm sóc, chia sẻ từ nơi em. Lúc đó, anh đã ước gì cứ được như vậy mãi thì hay biết mấy. Tuy nhiên giống như anh nói, không có gì là chắc chắn cả.

    Như anh đã nói, dạo gần đây anh thấy thay đổi từ nơi em và em cũng đã giải thích cho anh hiểu. Thật là buồn khi em giải thích cho anh hiểu rằng những lời nói nồng nàn trước đây chưa chắc đã thật sự xuất phát từ trong lòng em. Em nói rằng em nói yêu anh, thương anh, nhớ anh đó nhưng chưa chắc em đã thương anh, yêu anh, nhớ anh nhiều như bây giờ (khi mà giờ em nói rất ít hoặc không nói gì hết). Thật là không biết nên khóc hay nên cười đây! Anh đã đọc đi đọc lại rất kỹ những câu chat với em, suy nghĩ thật kĩ về những gì em kể cho anh nghe về chuyện tình cảm của em với 3 người bạn trai trước đó cũng như với anh hiện giờ, và anh chỉ có thể kết luận được rằng về bản chất, em là một người khá hời hợt trong chuyện tình cảm. Chuyện tình cảm đối với em có cũng được, mà không có cũng chẳng sao.

    Từ trước đến giờ, như anh nói, càng ngày anh càng thương em, yêu em nhiều hơn, và anh rất mãn nguyện về điều đó. Không chỉ riêng em, trước đây khi anh yêu ai, anh cũng đều toàn tâm toàn ý yêu thương người đó, lo lắng cho người đó hết khả năng của anh, vì bất cứ trong chuyện tình cảm nào cũng vậy anh luôn nghĩ rằng một khi mình đối xử với bạn gái mình bằng tất cả tấm chân tình thì mình cũng sẽ đc đối xử như vậy. Điều đó xuất phát từ quan niệm rằng mình muốn người ta đối xử với mình như thế nào thì mình hãy đối xứ với người ta như thế đó. Ngay cả, như anh kể với em, có lần anh đi club say xỉn quá, có một người trong club anh mới quen đã ko nề hà mà đưa anh về nhà cô ấy, chăm sóc anh thật chu đáo. Khi anh tỉnh rượu mở mắt dậy lúc 3 4h sáng thì thấy cô ấy đang nằm ngủ bên cạnh. Mặc dù lúc đó mới quen, chưa có tình cảm gì nhiều, nhưng anh thật cảm động, và hôm đó anh đã đối xử với cô ấy như 1 người bạn gái thật sự của anh. Anh kể ra đây để em hiểu được rằng cứ là bạn gái của anh bất kể người đó tốt xấu ra sao, nếu đối xử tốt với anh như thế nào thì anh sẽ đối xử tốt lại như thế đó, và hơn thế nữa. Dĩ nhiên, với một điều kiện, người đó phải là bạn gái của anh, không phải ai anh cũng đều đối xử tốt vậy cả.

    Em yêu, từ đó đến trước lúc nói chuyện hôm bữa, anh luôn yêu em bằng cả trái tim của anh. Anh thừa nhận rằng khác với những người bạn gái trước đây anh có hơi thiên vị em chút xíu, đó là chỉ cho mà không cần nhận lại nhiều. Tuy nhiên, có lẽ là do quen nhau được một thời gian nên hiểu nhau hơn, anh thấy em khá hời hợt trong chuyện tình cảm. Nhưng đã yêu là phải chấp nhận, và anh chấp nhận điều đó, không đòi hỏi em phải đối xử với anh như anh đối xử với em, vì anh yêu em.

    Trước đây anh cảm thấy khá chắc chắn vào tương lai của tụi mình, nhưng những lúc nói chuyện gần đây, anh thấy sự chắc chắn ấy đã từ từ giảm đi phần nào. Anh thấy chuyện tình cảm của tụi mình em càng ngày càng đặt nhẹ hơn. Có thể anh đã quá nhạy cảm, mà cũng có thể càng ngày anh càng nhận ra em quá hời hợt khi yêu. Hời hợt thì cũng có 2 loại, hời hợt vì bản chất là như vậy, và hời hợt vì càng ngày càng bớt yêu, bớt thương. Anh cũng hy vọng như những gì em nói, em hời hợt vì bản chất của em là như vậy. Nhiều lúc anh tự hỏi, tự nhiên bây giờ anh biết mất, cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc, có lẽ em cũng chỉ mảy may nghĩ về anh một vài tuần hoặc vài tháng là cùng.

    Anh lấy một ví dụ cụ thể, rõ ràng nhất về sự hời hợt của em: Em nói là bạn trai em chỉ cần làm sai cái gì, không cần biết là như thế nào, em sẽ sẵn sàng đá ngay. Điều đó thể hiện điều gì....? Nó thể hiện rằng tình cảm đối với em có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Ở em với chuyện đó thì hầu như ít có sự thông cảm, hiểu, chấp nhận, và hy sinh. Anh lấy ví dụ như có con nhỏ nào thích anh, mà nó biết tính của em như vậy và để có được anh, làm cho em ghét anh, nó dàn cảnh giống như em đã từng dản cảnh với người ta (dĩ nhiên không phải chỉ có mỗi mình em là có khả năng dàn cảnh mà người khác không biết), em thấy được, không cần biết gì hết, anh giải thích thế nào em cũng không chịu nghe và đòi chia tay anh. Như vậy, anh thấy tình cảm mong manh quá! Tình cảm mà không xây dựng trên sự thông cảm, thấu hiểu, và một ít hy sinh thì nó sẽ không bền vững đâu em àh.

    Nói gì thì nói, qua những cuộc trao đổi gần đây, anh không biết mình còn đủ can đảm để yêu em bằng hết con tim của anh nữa hay không vì anh không còn dám chắc vào tình cảm của em nữa. Có lẽ anh nên san sẻ bớt một phần tình cảm từ con tim qua lý trí để lỡ như có chuyện gì thì anh cũng không cảm thấy mình mất mát hoàn toàn. Điều này cũng không có nghĩa là anh bớt yêu em. Anh vẫn yêu em nhiều, honey của anh ạ .

    2. Chuyện thứ hai, đó là chuyện em muốn sống ở Úc. Mình đã từng thảo luận với nhau khá nhiều lần về chuyện sinh sống ở đâu là thích hợp nhất, và mình cũng đã thống nhất rằng ở đâu cũng có mặt tốt, mặt xấu. Việc em nói tuy em chưa ra khỏi Việt Nam, nhưng suy nghĩ của em về cuộc sống ở nước ngoài chưa chắc thua kém ai, anh không dám chắc, nên anh không có ý kiến. Nhưng qua cách em nói chuyện, anh cho rằng em chưa thật sự hiểu hết vấn đề. Anh đã sống ở Mỹ 7 năm, anh có thể chắc chắn rằng cách nhìn nhận về cuộc sống ở nước ngoài ít nhiều cũng đầy đủ hơn em.

    Anh nghĩ em hiểu được cuộc sống ở nước ngoài đa số qua lời kể của bạn bè, bà con. Mà đã là qua lời kể chắc chắn sẽ không chính xác bằng tự mình trải nghiệm, em có đồng ý không? Con người đa phần đều có khuynh hướng nói tốt về nơi mình muốn ở. Bạn bè ăn chơi thì mang tính bốc đống, thích thổi phồng. Còn bà con hay bạn bè đàng hoàng thì ít nhiều cũng có 1 chút mang tính sĩ diện, thích nói khác. Anh tin em là một người hiểu chuyện, cho nên anh nghĩ cũng không nhất thiết phải phân tích chi tiết lại cho em hiểu, chỉ mong em hiểu được rằng mọi thứ chưa chắc đã như người ta nói.

    Anh lấy một ví dụ về chuyện đi Úc. Hôm đó em nói em muốn đi Úc là một chuyện dễ dàng, anh tin là vậy vì lúc đó anh nghĩ bà con của em có thể bảo lãnh cho em ở luôn. Nhưng sau đó anh đã tìm hiểu, và anh biết được đi Úc không phải dễ dàng như mọi người vẫn thường nghĩ. Có thể đi du lịch Úc tương đối dễ đối với một số người, nhưng trong trường hợp của em, cơ hội rớt cũng không nhỏ (với 1 người không có bằng cấp, không có việc làm như em, xin lỗi anh nói thẳng). Không biết bà con em đã nói em như thế nào, nhưng trừ khi bà con em làm chính trị gì to lớn lắm ở Úc, ngoài ra chẳng có can dự gì được đến việc em xin Visa đi du lịch. Em có thể lên trang web của đại sứ quán Úc tại Mỹ và Việt Nam tìm hiểu thêm.

    Đó là đi du lịch, chứ chưa nói đến việc ở luôn. Em nói anh nghĩ đến việc đi sống ở một nước khác sao đơn giản quá, vì thật sự đối với anh nó quá đơn giản. Nếu anh muốn, anh có thể đến sống ở bất cứ nước nào. Cái vướng bận duy nhất mà anh có là gia đình anh, ba mẹ anh, anh ko nở ở xa vì ko thể chăm sóc chu đáo được. Một thân một mình anh, quăng đâu anh cũng sống được, và sống tốt. Chỉ là anh có thích sống như vậy hay không thôi. Còn với em, thật sự mà nói thì nó... không đơn giản chút nào. Anh không biết em nói nó đơn giản là đơn giản ở chỗ nào, có thể anh chưa tìm hiểu kĩ cũng nên. Nhưng những gì anh biết là ở Úc nó có một chính sách riêng cho việc di dân, người nào đủ điểm thì sẽ cho trở thành Permanent Resident (thường trú nhân), ở đó vài năm mới được trở thành công dân chính thức, còn người nào không đủ điểm thì sẽ không được ở. Chuyện em đi du học rồi ở lại thì anh không bàn đến vì hầu như chắc chắn 100% em ko có khả năng đi theo đường này (chưa tốt nghiệp PTTH và ở không quá lâu). Anh chỉ bàn đến những hình thức di dân sau đây: công nhân sang đó làm việc, doanh nhân, đoàn tụ gia đình, và tị nạn. Trong những hình thức trên, anh nghĩ nếu em có đi thì chắc em cũng định đi theo hướng đoàn tụ gia đình. Tuy nhiên, đoàn tụ gia đình chỉ áp dụng cho người thân trong gia đình, ví dụ như ba mẹ, anh chị ruột, chồng, vợ, con. Ví dụ như chị em của mẹ em bảo lãnh cho mẹ em thì ok, rồi mẹ em bảo lãnh cho em thì ok, chứ không có chuyện chị em của mẹ em được quyền bảo lãnh em. Bà con không được bảo lãnh cho nhau. Nếu đúng như thế thì chắc nước Úc toàn Việt nam với Tàu ở không quá. Em nên tìm hiểu kĩ lại. Còn nếu em cho rằng em đi Úc, đi Mỹ dễ là do em lấy chồng rồi chồng em bảo lãnh qua sống thì... chẳng còn gì để nói.

    Bàn thêm về cuộc sống của em nếu như em muốn ở lại Úc luôn. Ở Việt Nam anh thấy em quá sướng, có ba mẹ lo cho, chỉ ăn, ngủ, làm một vài việc lặt vặt trong nhà, rồi đi tập thể dục. Nếu em đi qua Úc sống, em sẽ chẳng còn tận hưởng được những ngày như em ở Việt Nam. Anh cũng chỉ bàn đến việc em lấy chồng ở đó vì anh thấy em chỉ có mỗi đi được con đường đó. Bên đó em lấy chồng, việc em chỉ ở nhà, làm việc lặt vặt rồi đi tập thể dục hầu như sẽ không xảy ra nữa. Bên đó ai cũng phải đi làm, gia đình chồng em, dù có thương em cách mấy, cũng khó mà chấp nhận việc em không đi làm, ở nhà dậy sớm làm việc lặt vặt trong nhà (chứ chưa nói đến là ngủ đến trưa),chỉ có một mình chồng em đi làm. Trừ khi thằng chồng em là một thằng cực giàu, (anh nói đến nó có cả triệu USD ở đây), còn không nhiều khả năng em sẽ phải đi làm để cùng chồng trả tiền nhà, tiền bảo hiểm xe, bảo hiểm y tế, lo cho chồng, ba mẹ chồng, con cái. Em sẽ phải dậy từ 7h sáng để đi làm, và về nhà vào khoảng 5,6h tối. Nhưng mà, ở cái nước Úc thì với một người chưa tốt nghiệp PTTH như em, ko bằng cấp, tiếng Anh tàm tạm, thì em sẽ làm được những gì? Anh liệt kê có 3 khả năng công việc em có thể làm sau đây mà ko cần bằng cấp, trình độ tiếng Anh nhiều, anh xếp từ khả năng lớn nhất đến nhỏ nhất:
    1. Em đi làm Nails, hớt tóc. Công việc nhàm chán, tiền lương từ ít đến tàm tạm (Nails trước đây có ăn, giờ hết ăn rồi), em phải cầm chân cầm tay người ta phục vụ cho họ. Sạch sẽ thì ko nói, dơ hôi thối thì có ráng mà chịu.
    2. Em có tiền mở một cái gì đó buôn bán. Mở nhà hàng, hay tiệm gì đó bên đó cũng đòi hỏi một ít kiến thức quản lý, nếu ko thì lỗ sặc máu. Ngoài ra, tiền đâu tư cũng cả trăm ngàn USD, ko giống như bên VN. Thời gian bỏ ra cho nó sẽ rất nhiều, hầu như sẽ đầu tắt mặt tối suốt ngày.
    3. Em xinh đẹp, em có nhan sắc, em đi làm massage hoặc bán cafe. Tuy làm cái này nhiều tiền, nhưng anh nghĩ chắc em ko muốn làm cái này, và có muốn anh cũng ko nghĩ thằng chồng em cho em làm cái này.

    Khi em đi làm, thời gian em dành để chăm sóc con cái sẽ rất ít hoặc hầu như không có (làm từ sáng đến chiều tối mới về) (đó là lý do vì sao con nít bên nước ngoài bị Tây hóa quá nhiều, và ko ngoan như ở VN). Cái nguyện vọng em muốn dạy dỗ con cái cho nó nên người, cho nó hoàn hảo sẽ khá xa vời. Về nhà em sẽ phải nấu cơm, lo tiếp chuyện lặt vặt trong nhà, em sẽ chẳng còn thời gian để chăm sóc sắc đẹp, chẳng có thời gian để đi tập thể dục. Em sẽ xấu đi, không ít thì nhiều, so với hồi còn ở VN. Nếu thằng chồng em không thật sự giỏi, ko thật sự biết làm ăn (cái số người giỏi mà 1 tay lo hết cả nhà rất hiếm vì chi phí sinh hoạt ở nước ngoài cực cao) thì em và chồng em cùng đi làm, 1 tháng sau khi trừ hết mọi chi phí cũng để dành được vài trăm cho đến 1 hay 2 ngàn USD là cùng.

    Còn ở Việt Nam, nếu em đủ thông minh thì sẽ kiếm được một người chồng vừa thương em, vừa biết làm ăn và chi phí cuộc sống không quá cao để mà đòi hỏi em chắc chắn phải đi làm. Em có đi làm cũng chỉ là đi làm thêm cho vui, mở ra một cái gì đó để buôn bán để đỡ nhàm chán. Dư thời gian đi tập gym thì cũng không tốn nhiều thời gian vì gần (bên nước ngoài lái xe đi lái xe về trung bình cũng mất cả tiếng). Thích thì đi đây đó du lịch, có nhiều thời gian để chăm sóc cho con cái hơn.

    Anh nói ra đây không phải để chê bai gì này nọ, mà là để dẫn chứng một vài khí cạnh khác của cuộc sống ở 2 nơi cho em hiểu thêm. Có thể em đã biết rồi, nhưng anh nghĩ anh có nói thêm cũng không thừa. Tháng 9 đến tháng12 năm sau nếu em có đi Úc du lịch để tìm hiểu cuộc sống ở bên đó thì anh hoàn toàn ủng hộ, dĩ nhiên nếu em đi được. Anh cũng sẽ tạo điều khoảng tháng 5-6 để em đi du lịch Mỹ để tìm hiểu thêm cuộc sống bên Mỹ. Khi em đi Úc rồi, nếu lúc đó em có thương người khác và muốn ở lại cùng người đó thì anh chúc em hạnh phúc. Còn nếu em muốn ở Úc, chấp nhận được cuộc sống bên đó và tụi mình đến lúc đó vẫn còn thương nhau, anh sẽ qua đó ở với em, cùng nhau phát triển cuộc sống bên đó. Nếu em nhận thức được cuộc sống bên đó không phù hợp với em và muốn quay về Việt Nam, em sẽ có anh và có gia đình của em ở đây.

    Chuyện này coi như xong ở đây, mình sẽ không bàn đến chuyện này cho đến khi nào anh học xong và về Việt Nam. Tương lai không nói trước được điều gì, anh chỉ hy vọng nếu em còn thương anh, còn yêu anh thì hãy cùng anh tận hưởng những khoảng thời gian này, để sau này lỡ có chuyện gì không hay xảy ra thì mình còn có những kỉ niệm đẹp về nhau, rằng mình đã từng có một tình yêu như thế, với một người như thế.

    Anh yêu em nhiều, honey của anh.
  2. cryon1708

    cryon1708 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    rất thẳng thắn và thực tế...
  3. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Dài quá, đọc mãi chưa hết........mai đọc tiếp, phải nói bác chủ topic ngồi viết ác thật đới....................
  4. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Rất tình cảm, rất chân thành, và cũng rất hay
  5. thienkhoi1

    thienkhoi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    good!
  6. shamrock4s

    shamrock4s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ mình mới thấy được một người đàn ông như bạn đấy! Thật hiếm! Chúc cho cô bạn gái của bạn nhận ra điều này.
    Được Shamrock4s sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 28/09/2008
  7. makitoda

    makitoda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc hết bài luôn rồi. Hiểu hết, thông cảm hết những gì chủ topic giãy bày, chỉ không hiểu 1 điều : sao anh ấy iu chị ấy đến vậy?, khi mà tư tưởng 2 người trái ngược nhau.
  8. quangthanhbinh

    quangthanhbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Ôi bạn ơi, bạn có nhiều điểm giống tôi thế, tôi đọc của bạn mà như đang nói về chính mình,
  9. partypooperz

    partypooperz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bức thư trên đã được gửi....
    -------------------------------
    Honey yêu dấu của anh,
    Anh thật là đáng trách khi làm mọi chuyện rối tung như thế này. Tất cả là lỗi tại anh, trong chuyện tình cảm không biết tự kiềm chế bản thân mình, biết mình yêu nhiều nói kém mà lại cứ hay khoái nói, biết tính xa là không tốt mà lại cứ khoái tính cho xa. Và lỗi lầm lớn nhất của anh là đã không thật sự hiểu em, cứ nghĩ hễ chuyện xảy ra như vậy thì cho rằng người đó sẽ có tính cách như vậy. Em trách và giận anh rất đúng, anh không thanh minh gì nữa cả.
    3 tháng nay chưa có bao giờ hai đứa mình không nói chuyện quá 2 ngày phải không em? Có sai thì phải có phạt. Cái anh sợ nhất là mỗi ngày không được nói chuyện với em, cho nên anh sẽ tự phạt anh với cái mà anh sợ nhất, là không được nói chuyện với em. Mấy bữa nay anh nói quá nhiều rồi, cho nên cái phạt này cũng là để cân bằng lại. Anh sẽ tự "cấm cung" anh, không được gọi cho em, không được nhắn tin cho em trong 3 ngày. Nhưng mà, cho anh thi hành sự trừng phạt này sau khi qua ngày mai nhé... Vì ngày mai là ngày sinh nhật của em, anh muốn nói chuyện với em :((
    Qua chuyện này, tuy nguyên bức thư đó anh công nhận với em là dư thừa, nhưng có 1 điều không hề dư thừa tí nào, đó là anh rút ra được bài học từ nó. Em có thể tin tưởng nơi anh, trong chuyện tình cảm anh chưa bao giờ mắc phải cùng một sai lầm lần thứ hai. Anh biết anh có một tính không tốt là có đôi khi anh bực lên, hay buồn, hay hoang mang và suy nghĩ lung tung thì anh hay nói năng tào lao. Anh sẽ cố gắng sửa. Em có thể yên tâm em đã không chọn lầm người đâu, cũng như anh vẫn luôn tin tưởng em là người phụ nữ phù hợp nhất đối với anh. Anh hứa với em anh sẽ là một người bạn trai tốt, quan tâm và chia sẻ với em nhiều hơn, và sẽ cố gắng làm cho em yêu anh nhiều hơn là em yêu con gấu bông của em như em nói. Đừng ghét anh nữa em nhé.
    Anh yêu em nhiều lắm.
    Bụng "vẫn còn" bự của em
    Được partypooperz sửa chữa / chuyển vào 03:36 ngày 29/09/2008

Chia sẻ trang này